Phan Mạnh Tân
Nghĩa là từ đây họ ăn hai mình, uống hai mình và ngủ... hai mình! Những cái hai mình này, kẻ có đầu óc đen tối và người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, chắc chắn không thể nào hiểu nổi. Hai mình là một điều hạnh phúc bởi người ta biết rằng trong cuộc viễn du suốt ba vạn sáu ngàn ngày của đời người, người ta không cô đơn! Người ta đi hai mình!
Có người nói: khi hôn nhân tìm đến, thì tình yêu phải đội nón ra đi. Tôi không cho là như vậy! Hôn nhân là sự thăng hoa của tình yêu, nó làm tình yêu đã đậm đà thêm đậm đà hơn, đã đằm thắm càng đằm thắm hơn. Hôn nhân là sự đơm hoa kết trái của tình yêu, là một kết cục hoàn hảo cho tình yêu. Tôi không tin có cái gọi là "đẹp" trong tình yêu theo kiểu:
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề..." (thơ Hồ Dzếnh)
2. Việc gì là quan trọng nhất đối với một sinh viên năm 4 còn hai tháng nữa là tốt nghiệp trường đại học và bước ra trường đời? Có ba việc: là chọn cho mình một lý tưởng đúng để đi theo, là chọn cho mình một nghề đúng sở thích, đam mê để "cày", và cuối cùng là cưới... người mà mình yêu!
Hai việc đầu tiên xin từ từ mới bàn đến, mấy cái thiệp hồng làm tôi nôn nao cái việc thứ ba quá! Phải, cái việc thứ ba là cưới... "dzợ"!
Cô em gái tôi học năm thứ ba ngành Giáo dục học có kể cái vụ thày giáo hỏi: các em có biết tuổi 18 có ý nghĩa gì không? Các cô gái đồng loạt ồ lên: "Thưa thày, con gái đủ tuổi lấy chồng ạ!". Còn các chàng trai thì tiu nghỉu! Đã có lúc tôi cũng tiu nghỉu như các chàng trai kia! Tại sao, tại sao phải đợi đến hai năm nữa, tại sao và tại sao... Người ta hay nói đến bình đẳng này bình đẳng nọ giữa nam và nữ, sao cái dzụ này lại bất công quá vậy trời?
Đợi chờ mãi rồi thì cũng đến! Tuổi 20 ấy mà! Nó đến cũng với bao đổi thay kỳ diệu! Người ta bỗng vươn vai trở thành một người đàn ông đúng nghĩa! Học vấn, xử thế, kinh nghiệm, nhiệt huyết... Đấy là gã khổng lồ không ý thức được sức mạnh của mình đến đâu, vung tay đấm thử ngọn Ngũ Hành Sơn làm trời rung đất lở. Đấy là con ngựa bất kham được thả trên thảo nguyên sau bao ngày bị nhốt trong tàu cỏ! Đấy, đấy, giờ thì mới hiểu tại sao tới cái tuổi này người ta mới hợp pháp cưới "dzợ".
Mong là thế, chờ là thế vậy, mà chẳng thấy anh trí thức nào dám lấy vợ ngay sau hôm mừng sinh nhật 20. Còn bao chuyện phải lo, những chuyện mà phải đến cái tuổi 20 anh mới thấy. Đặc biệt là gần tốt nghiệp ra trường, kiếm việc làm... anh mới thấy rõ ràng! Không phải hễ yêu là cưới, hễ thích là chiều. Cứ phải từ từ thì khoai mới nhừ được.
3. Và đám cưới! Không phải là anh chàng SV mới ra trường của chúng ta đám cưới, mà là bạn của ảnh cưới! Ảnh thấy mừng cho bạn, nhưng cũng hơi tủi tủi cho mình! Biết bao giờ mới đủ tiền mua nhà, mua đủ sính lễ "voi chín ngà, gà chín cựa và ngựa chín hồng mao" cho nhà gái để cưới con người ta... Bao giờ!
Và ảnh buồn! Ảnh lao vào làm việc để có tiền làm đám cưới! Có lẽ, ở một điều kiện lý tưởng, ở một môi trường làm việc không "ma sát", anh ấy phải mất 5 năm!
4. Năm năm sau!
Ở cái tuổi 25, người con gái nói gì khi có người hỏi cưới? Cô ấy hỏi: "Anh ấy có giàu không?". Thường thì là vậy. Nhưng người giàu mà cô để ý thì không để ý cô, người để ý yêu cô thì lại không giàu. Thế cho nên, em chờ. Chàng Bạch Mã hoàng tử trong em nhất định phải đến! Mà chàng hoàng tử kia có không đến đi nữa thì điều đó không có nghĩa em không phải là công chúa. Em là công chúa cho nên em chờ.
Chờ.
5. Ở cái tuổi 30 người con gái nói gì khi có người hỏi cưới? Cô ấy gào lên: "Anh ấy ở đâu?". Thường thì là vậy. Nói là nói vậy chứ...
Nhưng...
"Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta...".
6. Nhỏ
Cái phần số 4 và phần số 5 phía trên là những thứ mà tôi tưởng tượng ra, em đừng nghĩ là tôi nói xấu về em nghe Nhỏ! Tôi chỉ tưởng tượng thế để tự nhủ với lòng mình rằng phải ráng chờ em đến năm em 30 tuổi, tôi sẽ hỏi cưới em! Lúc đó, khi đã đi qua biết bao đắng cay của cuộc đời có lẽ em cần một bàn tay để che chở, một bờ vai để em tựa đầu vào mỗi khi cô đơn trống vắng!
Không phải tôi đợi "giá" của em xuống rồi mới hỏi tới đâu, mà vì thường ngày em đâu có nghĩ về tôi nhiều như tôi nghĩ về em, em đâu có nhớ đến tôi nhiều như tôi nhớ đến em, và em cũng đâu có muốn cưới tôi nhiều như tôi muốn cưới em! Phải không?
Hãy nhìn ngoài phố kìa Nhỏ, có đám cưới nào đang đi qua!
Kìa! Chần chừ gì nữa, chọn một ngày đi! Hai đứa mình...
Sài Gòn 0h đêm 24/4/2007
Viết cho em.
Vài nét về blogger
Phan Mạnh Tân: Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai?