Em đã tự hỏi ngàn lần, quyết định, sự chọn lựa của mình ngày xưa là đúng hay sai? Nếu em trở thành giảng viên như anh mong muốn, liệu rằng anh có ở bên em cho đến suốt cuộc đời? Anh đã không hề cho em cơ hội, anh cũng không cho em thời gian để thu xếp chuyện gia đình. Anh trách em không tâm sự cùng anh những khó khăn trong cuộc sống, những nỗi đau, những buồn phiền vây quanh, thế nhưng có bao giờ anh tự hỏi mình xem vì sao em lại trở nên như thế? Thương anh nhiều nhưng làm sao em có thể trút cạn nỗi lòng khi giữa chúng mình luôn có một khoảng cách do anh tạo ra, để rồi chính anh lại cảm thấy bất an khi em luôn cố giấu kín trong lòng mọi chuyện. Em biết anh giận em vì đã đi trên con đường mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể đến bên nhau. Thế nhưng sao anh lại không cho em thời gian, 3 năm, em đã xin anh 3 năm để có thể bắt đầu lại từ đầu, để khi đến bên anh em tự tin là mình xứng đáng. Anh bảo em đi con đường mà anh chọn lựa, thế nhưng anh có biết lúc đó em cần đôi vai, bàn tay mạnh mẽ của anh biết dường nào không?
Chỉ cần một cái nắm tay của anh lúc ấy em đã có thể chia sẻ cùng anh những vướng mắc trong lòng, rồi chúng mình cùng nắm tay đi tiếp con đường mà anh đã định. Thế mà, anh đã buông tay, để em một mình đau đớn mà không thể nói ra. Em biết mình sai khi chọn lựa mà không báo trước cùng anh, nhưng dù em có nói ra, liệu rằng anh vẫn cho em cơ hội, cho em thời gian? Câu trả lời là không, vì tình thương anh dành cho em không đủ lớn hay vì tính tự ái trong anh quá nhiều? Hãy sống thật hạnh phúc nhé người thương của em.
Bằng Lăng Tím