- Anh sắp làm liveshow "Chuyện hôm qua", áp lực mà anh cảm nhận trong lần này là gì?
- Sau 5 năm tôi mới làm live show, khoảng thời gian này là quá lâu để tôi cảm nhận thấy không khí của nó sẽ diễn ra như thế nào. Mặt khác, liveshow trước của tôi đầu tư rất lớn nên lần này khán giả trông đợi rất nhiều và đó cũng là áp lực với tôi. Trong khi đó, nhiều liveshow diễn ra trong thời gian qua đã làm khán giả thay đổi cách nhìn về nó, có thể cách nhìn theo chiều hướng không tốt. Khi mọi người nhìn liveshow với hình ảnh rất bình thường mà họ từng xem trước đây thì chính tôi cũng chịu áp lực: không biết có kéo lại được cảm xúc của khán giả như mình từng làm từ năm 2002 hay không.
- Show của anh đặt cạnh liveshow Rain's coming, anh nghĩ có những khó khắn gì?
- Đúng ra chương trình của tôi tại TP HCM diễn ra ngày 8 và 9/3. Nhưng khi mọi người đón nhận thông tin, thì rõ ràng show của Bi tại TP HCM là một áp lực. Và áp lực này là dĩ nhiên, không phải tôi, mà tất cả ca sĩ cũng sẽ phải đối diện. Tôi ngại về vấn đề chuyên môn. Người ta đánh giá Bi là ca sĩ nhảy rất đẹp, nhưng cái chính là anh ta hát bằng tiếng Hàn Quốc chứ không phải tiếng Việt. Hơn nữa, đây là VN và mỗi ca sĩ có phong cách khác nhau, ngay cách giao lưu trên sân khấu cũng khác nhau.
Hiện chương trình của tôi khởi động rất tốt, quy mô không nhỏ, lại chia ra làm nhiều khu vực với sự đầu tư rất cao. Tôi nghĩ mình đã làm việc nghiêm túc và mọi người thấy được sự nghiêm túc của mình. Song, sông tác PR cho liveshow của Bi tại VN rất mạnh. Vấn đề đó sẽ khó cho tôi, cho công ty tổ chức liveshow của tôi và khó cho cả việc truyền thông. Lịch diễn của tôi lúc đó mới chỉ tính trên bàn giấy, chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nên không khó để dời ngày. Hơn nữa, làm thời điểm đó cũng hơi vội đối với tôi. Bạn bè cùng ê kíp thực hiện liveshow đều rất bận với những dự án riêng. Mọi người tính dời lâu nhưng lâu quá sẽ mất đi yếu tố đầu năm nên cuối cùng quyết chốt lại vào hai ngày 23 và 24/3 ở TP HCM.
![]() |
|
Ca sĩ Lam Trường. |
- Không nói đến công tác PR, mà xét về tầm ảnh hưởng cũng có thể coi anh rất... dũng cảm khi quyết định làm ngay sau show của Bi, anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Mọi người đang nghiêm trọng tình huống xảy ra quá thôi. Có thể mọi người nghĩ tôi không có được tầm vóc như Bi nên làm sau Bi là một hành động dũng cảm. Nhưng đánh giá như vậy không chính xác. Bi ở tầm vóc của châu Á, hầu như giới trẻ đều biết đến Bi nhất là qua những bộ phim anh ấy đóng. Còn về tôi, khán giả biết tôi trong suốt bao nhiêu năm qua nên thông tin của tôi ở VN chắc không kém hơn Bi. Nếu cả hai ca sĩ cùng làm trong một quốc gia thứ 3 thì rõ ràng tôi không có lợi thế bằng Bi. Nhưng show này diễn ra ở VN và tôi nghĩ không có vấn đề gì.
- Anh trở thành ca sĩ VN đầu tiên tổ chức liveshow tại Singapore. Vì sao anh lại quyết định chọn nước ngoài để tổ chức chương trình?
- Singapore có dân số ít, nhưng đất nước này lại nằm trên một hòn đảo nhỏ. Người Việt ở Singapore đa số là sinh viên, họ có những mối liên hệ với nhau. Đất nước nhỏ bé nên thông tin với nhau dễ dàng hơn. Nhà hát Esplanade có khoảng 1.800 chỗ ngồi so với 4.000-5.000 người Việt thì có thể đầy được nhà hát, miễn là mình làm tốt vấn đề PR.
Chúng tôi làm PR chủ yếu theo hệ thống đại diện hội sinh viên VN tại Singapore, bên cạnh đó là những nhà hàng của VN hay nhà hàng của Singapore mà người Việt hay tới. Bốn tỷ đồng mới chỉ là con số áng chừng cho hai điểm TP HCM và Hà Nội và nó sẽ còn nâng lên khi chúng tôi di chuyển sang Singapore. Con số này chủ yếu được đầu tư cho nhân sự. Riêng ở VN, nhóm làm việc cho liveshow không dưới 100 người. Ngoài ra là đầu tư cho địa điểm, cơ sở vật chất trong bố cảnh giá cả đều theo chiều hướng nâng lên so với trước đây.
- Vợ con anh có về VN để nghe anh "kể" Chuyện hôm qua?
- Vợ tôi đã về VN nhưng chỉ xem chương trình ở TP HCM, sau đó phải quay lại Mỹ. Chắc chắn đêm diễn mở màn sẽ có vợ và con tôi. Không biết bé sẽ ngồi được bao lâu vì bé mới được 7 tháng tuổi, âm thanh quá lớn sẽ không tốt cho bé nên có thể mẹ bồng đi chút xíu rồi sẽ có người đưa bé về.
- Liveshow trước anh vẫn một mình, lần này đã lên chức bố. Sự khác biệt này đem lại cho anh những cảm nhận gì?
- Quan trọng nhất là suy nghĩ của tôi chín chắn hơn trước, tôi nghĩ đến con của mình nhiều hơn. Mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt, nụ cười và những điểm con giống mình, tôi cảm thấy rất vui. Giai đoạn này chính bé làm tôi lấy lại cân bằng, vượt qua được những mệt mỏi, áp lực trong công việc. Tôi cảm thấy mình đằm hơn. Tôi muốn được ở bên cạnh bé suốt chứ không phải xa như thế này nhưng đặc trưng công việc khiến tôi rất khó chăm sóc bé trong khoảng thời gian này.
Bây giờ bé chưa đầy tuổi nhưng khi 2-3 tuổi, chắc chắn tôi phải tính thế nào đó để được chăm sóc bé, chứ không thể sống thế này được. Tôi sẽ nói chuyện với vợ, để đưa cô ấy về VN. Bởi ai cũng muốn con mình có một cuộc sống được đầu tư ngay từ đầu. Mỹ là môi trường tốt nhưng môi trường tốt nhất là gần bố mẹ. Vợ tôi là người có khả năng làm tốt nhiều công việc. Cô ấy về VN làm cho một công ty nào đó hoặc mở công ty riêng đều rất ổn. Như thế sẽ giải quyết vấn đề của tôi của vợ và của em bé được nhiều hơn. Lần này An về, tôi với cô ấy sẽ cùng bàn bạc một cách cụ thể và nghiêm túc.
- Hai năm trước, anh cũng nói đang tìm việc cho vợ, sự xa cách chỉ là giải pháp tình thế. Nhưng đến giờ tình hình vẫn chưa được cải thiện, anh nói sao đây?
- Tùy hoàn cảnh mỗi cặp vợ chồng. Có những người không vượt qua được chuyện đó, bắt buộc phải đến một chung kết nào đó hoặc là phải sống chung với nhau hoặc là chia tay. Riêng hoàn cảnh của tôi đặc biệt hơn một chút. Tôi may mắn vì An là người rất hiểu và thông cảm cho tôi. Đó là lý do đến nay hai người vẫn hai nơi. Nhưng giai đoạn này sẽ khác, có em bé lại càng khác nữa. Bây giờ không phải là vấn của tôi với An nữa, mà là vấn đề của người thứ ba và vì người thứ bà này mà chúng tôi phải có sự hy sinh. Một là tôi phải sang Mỹ, hai là An về đây.
Và như tôi đã nói, chọn phương án vợ tôi về đây có lẽ là hợp lý hơn, nhất là thời điểm này, đầu tư ở VN rất dễ. An làm về công nghệ thông tin, cô ấy có thể mở rộng ty ở Mỹ có chi nhánh tại VN. Còn nếu tôi sang Mỹ mọi chuyện lại khác. Công việc của tôi là ca hát, nếu trở thành kỹ sư sẽ mệt hơn người khác, bởi tôi phải học lại. Không phải tôi thông học được, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian và chưa chắc đã làm tốt bằng người ta vì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm.
![]() |
|
Hai vợ chồng Lam Trường - Ý An. |
- Anh đặt vợ vào tình huống phải hy sinh cho mình?
- Người ta hay nói phụ nữ VN luôn hy sinh cho gia đình. Trước đây tôi chỉ cảm nhận điều đó qua lời nói. Có gia đình tôi mới cảm nhận hết được sự hy sinh đó. Khi hiểu được rồi mình phải làm sao để bù đắp lại.
- Anh là người quá tham vọng với công việc và với tham vọng đó thì vợ con cũng phải đặt sang một bên, anh nói sao về ý kiến này?
- Khi mới làm bố, xa bé tôi nhớ nhiều lắm. Tôi gọi điện thoại mỗi ngày nghe tiếng bé khóc, cười, để giải quyết vấn đề của mình. Tôi yêu công việc nhưng không phải là người quá tham vọng mà từ bỏ tất cả, đặc biệt là gia đình. Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, tôi sẽ chọn gia đình chứ không phải sự nghiệp. Nhưng tôi may mắn vì chưa đến mức độ phải lựa chọn như vậy. Có một gia đình mới, tôi phải từ bỏ công việc, khán giả, đam mê của mình. Có thể gia đình sẽ hạnh phúc nhưng tư tưởng của tôi xắn rứt. Như thế tôi sẽ không vui và hạnh phúc gia đình không thể nào trọn vẹn. Hơn ai hết, chính vợ tôi cảm nhận được điều đó. Đó là lý do không bao giờ An nói câu anh phải chọn công việc hoặc em và con!
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

