Hồng Hạnh
(Tôi làm thơ)
Cho tôi mượn một bình minh lên
Để tôi được như sương, hồn nhiên tan biến
Và cả những nhớ thương tôi vô tình chạm đến
Cũng thôi vỗ về như ngọn sóng miên man.
Cho tôi mượn một bờ vai êm
Để mái tóc dịu dàng phủ dài lên âu yếm
Cho những đớn đau trở lên tắt lịm
Nụ cười này là hạnh phúc đón đưa.
Cho tôi mượn một tình yêu thôi
Để không còn cô đơn trong đêm dài khắc khoải
Giọt nước mắt không còn vương trên gối
Thêm một vòng tay ôm xiết chẳng buông lơi.