Lê Lê
(Truyện ngắn của tôi)
Tạm hơn nàng gần chục tuổi, đẹp trai, đứng đắn, sang đây làm tiến sĩ. Tạm tránh xa những cô gái đa tình nên ban đầu đã tránh xa nàng vì tưởng nàng như vậy. Gã cùng phòng với Tạm thì ngược lại: háu gái, bờm xơm. Nàng ghét vì hắn suồng sã, tanh tưởi. Nàng đã tặng hắn một phát tát lúc hắn giả say để ôm chầm lấy nàng. Đúng là "đã xấu lại xa", gã thấp bé, mặt mũi méo mó như ô mai đáy lọ nên nàng đặt cho gã biệt hiệu "Ô mai". Từ lúc nàng tát Ô mai, Tạm lại để ý đến nàng. Rồi Tạm bị đâm xe vì đường ngập tuyết. Nàng chăm sóc và chuyện phải đến đã đến.
Tạm yêu vợ con lắm. Ngủ với nàng rồi khóc vì tội lỗi. Nàng bảo Tạm là chuyện của nàng và Tạm chỉ là tạm thời thôi. Đã sa vào chuyện rồi, đừng căng thẳng quá. Người ta bảo đàn ông cặp bồ chỉ vì nhu cầu sinh lý chứ chẳng có tình cảm gì. Nàng chẳng tin. Ôm hai khúc gỗ khác nhau còn có cảm xúc khác nhau chứ chưa nói gì đến việc gần gũi nhau đến thế. Tạm về. Nàng khóc một mình vì thương Tạm, thương mình và nhất là thương chồng quặn lòng. Nàng khinh bỉ bản thân nhưng không từ bỏ được. Lẽ nào nàng đang phải trả giá cho sự quá tự tin, kiêu hãnh của mình.
Tạm nhận được thư của con gái và đâm bổ về nước, không thèm dọn đồ đạc. Ô mai hỏi: "Vợ ốm à?" - "Không", "Con gái gọi về à?" - cũng "Không". Tạm tệ thật, ít nhất cũng phải bảo nàng một câu chứ. Chưa hết bất mãn thì chồng gửi điện khẩn gọi nàng về, chẳng nói vì sao, gọi điện về cũng không nghe máy.
Nàng chột dạ. Có lẽ nào Ô mai chỉ điểm. Vừa rồi lúc nàng sang hỏi thăm trông mặt hắn tởm lắm.
Hồi đi học, nàng mơ làm bác sĩ. Thi đại học không đỗ nên nàng đành theo đuổi nghề y tá. Số phận mỉm cười, học xong nàng xin được việc trong một bệnh viện. Sau đó số phận lại mỉm cười lần nữa, lần này cười to hơn, nàng lấy được chồng là người nàng yêu và yêu nàng hết mực. Chẳng phải sắc nước hương trời nhưng trông nàng xinh xinh, dễ thương lại đa tình, mắt lẳng, môi trễ.

Tính nàng không lẳng nhưng chẳng nhẽ lúc nào cũng đi thanh minh cho mình? Tay bác sĩ chính ở khoa nàng rất đểu cáng. Nàng gọi hắn là Đểu. Đểu lả lơi với nhiều y tá trong đó có nàng. Nàng cự tuyệt. Đểu lại tưởng nàng làm cao, chứ cái mắt, cái môi ấy làm sao gã bỏ qua được. Hay là con ranh lại khinh gã, mơ màng lão trưởng khoa? Đểu tức điên, bẻ hành, bẻ tỏi, gây khó dễ cho nàng tới lui. Nàng bức xúc, báo cáo trưởng khoa lại bị lão mắng là sinh chuyện. Cực chẳng đã nàng xin gặp Đểu, xin lỗi gã vì nàng không biết cách cư xử, xin gã để cho nàng yên. Đểu trông đứng đắn hơn lúc nào hết, bảo nàng hiểu nhầm. Cái khoa này mọi người sống rất tử tế, đừng lo nghĩ vẩn vơ. Sau đó Đểu bóng gió nhắn gửi qua cô bạn cùng khoa của nàng là cho Đểu một lần rồi sẽ bỏ qua hết. Nàng uất hận tày trời, nguyền rủa mình ngu ngốc. Cô bạn nhìn chằm chằm vào mặt nàng, buông một câu: "Trông lẳng quá. Chỉ khổ mấy thằng háo gái". Nàng ghét bản thân mình, ghét đôi mắt và cặp môi mất nết.
Nàng kể cho chồng nghe, nói chệch đi là Đểu giở trò với nhỏ bạn. Vừa kể vừa tức long lên sòng sọc. Lúc giận dữ trông nàng không lẳng mà long lanh, rực rỡ. Chồng nàng mê mẩn nên quên mất tức Đểu. Nàng còn chán chường vì lương thấp. Muốn tăng thu nhập thì cứ phải làm sai, làm trái với lương tâm nên càng oải.
Nàng xin ngay đi Canada làm việc khi có phong trào đưa y tá sang đó. Nàng bảo đi mấy năm, khi về đất nước sẽ có nhiều bệnh viện của nước ngoài. Nàng sẽ xin vào đó làm việc cho chuyên nghiệp, thu nhập bảo đảm. Chồng buồn, chỉ hỏi: "Em có tự tin không?" Nàng tin mình đủ sức hút giữ chồng, dù là từ xa. Nàng càng tin mình đủ sức giữ mình vì rất đứng đắn và rất mê chồng. Những kẻ như Đểu nàng còn không sợ thì còn lo gì nữa. Thế là đi.
Ngõ nhà nàng đây rồi. Đây là nhà bác tổ trưởng với bụi dâm bụt tây màu hồng rực rỡ. Nàng kéo lê chiếc va li qua bóng cây sấu già trước ngôi nhà cổ ngay cạnh nhà nàng. Cành sấu còn ngả cả vào dàn hoa chồng trồng cho nàng. Thân thương mà não nề quá. Trước đây mỗi lần nàng đi đâu về, chồng đã đợi nàng nơi đầu ngõ, vừa hồ hởi xách đồ vừa đẩy lưng nàng đang nũng nịu mệt mỏi, giả đò không muốn bước đi. Trong cả cuộc đời này liệu có ai yêu nàng như anh không?
Nàng không biết nên nói với chồng thế nào. Nói thật sợ chồng quá đau lòng, phẫn uất mà nói dối thì chàng càng điên tiết và rồi sẽ coi thường nàng lắm lắm. Cuối cùng nàng quyết định nói hết sự thật cho khỏi phải suy nghĩ.
Nàng rón rén men lên giường của chồng, nằm nép người vào anh. Chồng nàng theo quán tính giơ tay lên định ôm lấy nàng. Cánh tay rơi phịch xuống đệm làm nàng giật bắn. Anh bắt nàng ra phòng khách ngồi nói chuyện. Anh bảo trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều cách để trả thù nhưng lại thôi. Lúc mới biết chuyện, vợ Tạm bảo anh: "Anh bảo vợ anh đừng tơ tưởng gì. Chồng tôi đến với cô ấy chắc chắn chỉ vì sinh lý thôi". Chồng nàng cảm phục tình yêu của chị ta dành cho chồng nhưng bản thân không làm được như vậy. Chồng nàng cũng thẳng tưng như nàng, bảo còn yêu nhưng nỗi đau quá lớn, không biết có vượt qua được không. Khi đàn ông đau khổ thật đáng thương và đáng sợ. Bộ mặt tối rầm, u ám. Bầu trời trước mặt như sắp sập xuống, đè nàng gục ngã. Nước mắt của Tạm sau khi ngủ với nàng nay không còn làm nàng rung động nữa.
Đã cả tháng nay chồng nàng vẫn đi về như cái bóng, tối muộn mới về nhà ngủ riêng. Anh bảo nếu nàng còn yêu, còn thấy hối hận thì sẽ biết phải làm gì. Nhưng nàng chẳng biết phải làm gì. Hết lau dọn nhà cửa lại gập đi gập lại quần áo. Nàng phát điên lên mất. Bị ám ảnh bởi ánh mắt giận dữ và coi thường của chồng nàng không dám chạm vào người anh lần nào nữa.
Một cô bé gõ cửa. Nàng vẫn giam mình trong phòng, giả như không có ai ở nhà. Khuôn mặt cô bé quen lắm. Chết rồi, đích thị là con gái của Tạm. Sao cô bé biết nàng ở đây mà tìm đến nhỉ? Khuôn mặt xinh xắn, giống bố như tạc. Mắt nhìn thẳng, cương nghị và buồn. Đã có lúc nàng mơ mình có đôi mắt như vậy. Đôi mắt sẽ không tức giận khi người thân làm mình đau nhưng sẽ tổn thương và đau đớn khôn nguôi. Nàng run rẩy trốn vào phòng ngủ. Sao đời nàng lại có lúc rơi xuống sâu thế này cơ chứ.
Nàng quyết định rồi. Nàng không thể chịu đựng hơn được nữa. Nàng nhẹ nhàng leo lên giường của anh nhưng vẫn không dám chạm vào anh. Nàng cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc, lưỡi thấy mặn mặn và tanh mùi máu. Rồi nàng lấy hết can đảm ôm lấy anh, ôm thật chặt, thì thầm vào tai anh, giọng đứt quãng. Nàng xin anh đừng đẩy nàng ra nếu vẫn còn có thể tha thứ, xin anh cho nàng, cho tình yêu của hai người một cơ hội.
Anh không đẩy nàng ra cũng không cựa quậy. Nàng bẽ bàng, tê tái nhưng không sốc. Kết cục này nàng cũng đã nghĩ đến. Nàng phải trả giá thôi. Nàng sẽ phải làm lại từ đầu, học lại làm một người tốt. Nàng đóng cửa phòng thật nhẹ để không làm phiền chồng. Cũng chưa biết đi đâu, làm gì. Có lẽ việc đầu tiên nàng sẽ làm ngày mai là đi tìm cô bé đó. Nàng sẽ dũng cảm đối diện với tất cả. Nàng sẽ xin lỗi cô bé và kể cho cô nghe câu chuyện cuộc đời mình, cho cô biết tình yêu là để nâng niu, gìn giữ chứ không phải để thử thách nó, dù với bất kỳ lý do gì.
Mệt mỏi, tiếc nuối nàng cúi người, loay hoay mở cánh cổng ngôi nhà của những kỷ niệm hạnh phúc đã qua. Một bàn tay ấm áp nắm lấy vai, xoay nàng lại. Chồng nàng đó. Anh như người thầy giáo dắt cô trò nhỏ phạm lỗi vào nhà. Anh sẽ cùng nàng làm lại từ đầu. Anh cũng sẽ gặp cô bé đó để chia sẻ, giúp cô làm dịu vết thương, để nói với cô về sự cần thiết của tha thứ, níu giữ trong tình yêu. Đừng để cánh cửa cuối cùng khép lại. Tất nhiên là bố mẹ cô sẽ phải nói với cô nhiều điều nhưng chẳng bao giờ là thừa khi khuyên nhau sống tốt cho những người mình yêu quý cả.
Vài nét về tác giả:
Truyện đã đăng: Chuyện tình chim cu gáy