- Sống ở "xứ Tây" ảnh hưởng thế nào đến anh?
- Tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ, cuộc sống và dĩ nhiên cũng có tác động đến âm nhạc của tôi. Nhưng cho dù có thay đổi thế nào thì mình cũng là mình thôi, một Việt Anh có một chút gì đó lãng đãng và sống bằng hoài niệm.
![]() |
Nhạc sĩ Việt Anh. Ảnh: Đỗ Duy |
- Sống bằng hoài niệm thì có gì vui, buồn?
- Không phải là hoàn toàn sống trong quá khứ, tôi cũng như mọi người, sống với hiện tại và nghĩ đến tương lai. Nhưng hoài niệm là chất liệu cho nghề nghiệp, cho những sáng tác của tôi. Nhiều người nói nhạc Việt Anh già. Cũng chẳng sao. Đó cũng chưa hẳn là một lời chê.
- Có lẽ vì nhạc của anh nhiều nỗi buồn và kỷ niệm. Anh quan niệm thế nào về hai điều này?
- Kỷ niệm với tôi dù vui hay buồn cũng đều ngọt ngào và đẹp. Có những nỗi buồn làm người ta tuyệt vọng nhưng cũng có những nỗi buồn làm người ta yêu quý cuộc sống và trân trọng tình yêu hơn. Tôi muốn sáng tác của mình đến được giá trị như vậy.
- Tình yêu "góp công" thế nào trong những ca khúc của anh?
- Tình yêu như một phép lạ làm thay đổi bản thân mỗi người. Có những người không có khả năng yêu, có những người yêu quá nhiều và bội thực. Với tôi, yêu được là một may mắn. Cho dù vui hay buồn thì tình yêu đều có ý nghĩa với tôi. Tôi không quan trọng yêu nhiều hay yêu ít. Khái niệm này với bạn khác, với tôi khác. Tôi yêu sự sâu lắng. Và điều này giúp tôi sáng tác những bài hát bạn đã nghe.
- Trong sáng tác của các nhạc sĩ thường có bóng hình của người họ yêu quý. Anh "giấu" ai trong các bài hát của mình?
- Có thể ai đó, một cô gái nào đó bắt gặp hình ảnh của họ trong những bài hát của tôi, nhưng tôi thì không viết bài hát của mình cho riêng ai. Đôi khi tôi cũng định làm điều đó, nhưng cảm xúc đến lại khác và tôi viết nên một bài hát hát từ cảm xúc thật của mình chứ không vì một dự định nào cả.
- Thời gian qua Nghi Văn đã nói rất nhiều về tình yêu giữa 2 người. Còn anh, người trong cuộc còn lại, sẽ nói gì?
- Mỗi người có cách thể hiện tình yêu của mình. Đối với tôi, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là để cho nó riêng tư.
- Nhạc sĩ bây giờ hay tìm một giọng ca nào đó để chắp cánh và cùng bay lên. Anh nghĩ sao về điều này sau khi Thu Phương, giọng ca được coi là gắn liền với nhạc Việt Anh, đã ra đi?
- Tìm được một ca sĩ hát nhạc của mình là rất may mắn. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào cái duyên nữa. Không có một ai cụ thể đôi khi lại hay, ca khúc của mình có thể được nhiều người trình bày hơn. Chất trầm của Quang Dũng khá hợp với tôi. Còn Nghi Văn thì hát nhiều cảm xúc.
- Anh nghĩ sao về sự lạc lõng khi nền âm nhạc Việt Nam đang chuyển mình từng ngày?
- Thế nào là lạc lõng? Tôi viết nhạc chỉ diễn tả chính xác những cảm xúc, cái tôi của mình. Tôi không phải sáng tác giống người này người kia để nổi tiếng nên không bao giờ ngại điều này.
- 5 năm ở xứ người anh chỉ cho ra đời 6 nhạc phẩm, sau này anh sẽ sống với nghề ra sao?
- Tôi không nghĩ một nhạc sĩ có thể sống bằng tiền tác quyền. Trước đây tôi từng đánh đàn hàng đêm để kiếm sống, nuôi nghề sáng tác và sắp tới rất có thể vẫn là như vậy. Rất may, tôi không đặt nặng vấn đề sáng tác để kiếm sống nên không bị một áp lực nào cả. Tôi viết đơn giản chỉ để giải tỏa bản thân mình.
- Anh tưởng tượng mình sẽ thế nào khi trở về Việt Nam sau 2 năm nữa?
- Có khi khán giả cũng đã quên Việt Anh là ai rồi. Tuy nhiên, tôi tin rằng điều gì giá trị thì sẽ đọng lại. Đến một lúc nào đó mà ca khúc của tôi không ai hát nữa thì tôi tự hát thầm thôi.
(Theo VnExpress)