Con phố Phạm Ngũ Lão vốn ngày đã vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn vào ban đêm. Dưới bóng tối của tán cây rậm rạp, những bóng phụ nữ đi lại dật dờ, lặng lẽ.
Không khí chỉ ồn ào lên một chút mỗi khi có người đàn ông nào đó đi xe máy trờ tới. Thỉnh thoảng, xi-nhan của một vài xe chợt nhấp nháy, nhấp nháy rồi lại tắt phụt...
Thoáng thấy ánh đèn xe máy, 2-3 chiếc Wave Tàu vội vàng nổ máy và nháy đèn liên tục. Nhưng khi thấy khách đều là nữ, họ liền tắt đèn và không khí lại lặng lẽ như vốn có.
Đếm vội cũng có đến gần chục cô gái mại dâm đang đứng ngồi chờ khách. Rất nhiều cô chưa được gọi là già nhưng cũng không còn trẻ, hằng đêm thuê xe máy đến đây lượn lờ chờ đợi.
Mỗi khi thấy người đàn ông nào đi đến, các cô nháy đèn và cho xe chạy theo. Những người đàn bà đã có tuổi thì chịu "lép vế" hơn các "đồng nghiệp" khác. Họ đứng lấp ló trong một bóng cây nào đó hoặc đi lại trên hè đường chờ đợi.
Dưới một gốc cây cách chỗ dừng xe chừng chục mét, một cô gái vừa đi khách về, đang gác chân lên xe và lôi hộp phấn ra trang điểm lại. Ánh đèn đường nhàn nhạt, hắt một thứ ánh sáng liêu trai lên gương mặt cô gái không thể đoán được tuổi bởi những nét xăm đậm. Tô thêm một chút son, cô rút ra một điếu thuốc và châm lửa rít.
Vào một quán nước đầu đường, nơi có vài cô gái và mấy gã nghiện dặt dẹo đang ngồi vê râu. Một cô (không biết gọi là "cô" hay "anh") bởi quần áo thì lòe loẹt hệt con gái nhưng dáng đi và khuôn mặt lại giống con trai.
Ngay cạnh đó, hai "U50" đang ngồi trên xe, mắt liếc ngang, liếc dọc. 2 "u" này lúc nào cũng đóng hai bộ quần áo giống nhau. Họ liếc nhìn mọi người với những ánh mắt thiếu thiện cảm và đầy cảnh giác.
Hỏi một thanh niên trông rất đầu gấu đang say sưa nói chuyện lô đề: "Bọn em muốn đứng đây có phải hỏi ai không?" thì nhận được câu trả lời lấp lửng: "Chịu, cứ đứng thử mới biết".
Thấy khách cứ ngồi mãi mà không chịu… đứng đường như các cô gái khác, bà chủ quán mà thường được các cô gái ở đây gọi là "bà già" nhắc: "Thôi, đứng lên đi hai em ơi cho chị lấy chỗ bán hàng. Cứ ngồi đây tí nữa Công an phường đi "gom" lại chạy không kịp".
Đành trả tiền nước rồi "bắt chước" những cô gái khác: "tạm trú" dưới một gốc cây. Tắt đèn xe, tức thì những chiếc xe không đèn thi nhau lượn qua đảo lại, họ ngó sát xem mặt "ma mới", ý chừng muốn đuổi.
Tối hôm sau quay lại quán nước này, được nghe những câu chuyện không lấy gì làm thú vị. M. cô gái gầy như que củi vừa đi khách về đang tợp vội chén nước trà, giọng thản nhiên kể về chuyến "tàu nhanh" cách đó nửa tiếng đồng hồ rồi chửi đổng: "Mẹ kiếp, số chó, gặp toàn thằng trên răng dưới…".
Những câu chuyện ma túy, mại dâm và những cái chết do sốc thuốc, do AIDS được người ta đề cập hết sức "chân thực" ở cái quán nước này với một thái độ dửng dưng, không mảy may xúc động.
Có lẽ, chính họ cũng ý thức được rằng, họ sắp trở thành "tử thần" hoặc đã là "tử thần", vì thế họ chỉ còn biết trả thù tương lai bằng những đêm trác táng, gieo bệnh cho thật nhiều đàn ông, chừng nào họ còn... chưa chết.
Không biết đã có bao nhiêu người đàn ông đi qua cuộc đời cô gái này và cô đã nhận được gì ngoài những đồng tiền nhơ nhớp sau những đêm mua vui cho những vị khách vô tình, vô nghĩa như thế.
Chợt nhớ đến câu nói của Lan, một gái mại dâm gặp ở Trại Lộc Hà cách đây hơn một năm: "Bọn em cũng muốn có một gia đình tử tế lắm chứ nhưng lỡ rồi. Làm vợ của bao nhiêu người nhưng có người đàn ông nào muốn làm chồng mình đâu".
Trước khi bị bắt lên Trại Lộc Hà, Lan cũng có thời làm tiếp viên ở một quán karaoke trên đường Thái Hà, rồi khi nhan sắc tàn tạ, cô bị đẩy ra đường.
Đa số họ đều nghiện thuốc lá và chắc chắn trong số đó cũng có người nghiện ma túy. Vóc dáng họ gầy như cá mắm, đôi môi thâm xì dù đã được phủ lớp son dày và nhất là đôi mắt hùm hụp như người thiếu ngủ. Mà đã làm cái nghề này, không chơi ma túy thì khó mà chịu nổi những trận trác táng thâu đêm. Cô nào mà chân tay, mặt mũi vẫn tròn trĩnh thì cũng chưa thể nói là không nghiện. Đàn bà mà nghiện thì họ thường chích vào chỗ kín, khó phát hiện mà lại vẫn "thẩm mỹ".
Giờ này, những người phụ nữ khác đã nằm trong chăn ấm nệm êm, gối đầu lên tay chồng ngủ, còn những cô gái đêm nay vẫn đứng dưới mưa rét, nổi chìm cùng với ánh đèn lúc bật, lúc tắt.
Tất cả những người trong số họ đều từng khao khát một ước mơ chân chính, được làm vợ, làm mẹ và có một mái ấm gia đình. Uớc mơ tưởng rất giản dị đối với một người phụ nữ bình thường nhưng có khi là cả một giấc mộng không bao giờ với tới của nhiều cô gái đứng nơi đây.
(Theo Công An Nhân Dân)