![]() |
|
Chờ việc ở chợ oshin. |
Chị Hùng có dáng vóc to lớn, khuôn mặt phúc hậu. Chị ẵm trên tay đứa bé không phải con mình. Không ngại ngùng chị bảo đó là khách hàng của mình. Mỗi ngày chị nhận 50.000 đồng tiền công. Chị chi tiêu cho mình 15.000 đồng, 35.000 đồng còn lại gom góp gửi về cho chồng con. Quê chị ở Ba Vì, Hà Tây.
Chị bảo quê mình có nghĩa trang cho người Hà Nội. Nghĩa trang Yên Kỳ rộng lớn mênh mông, có hàng trăm nghìn ngôi mộ. Người Hà Nội gửi người thân lên đây cũng yên lòng vì địa thế đẹp, được cả thế núi lẫn thế sông. Nghe chị nói, chợt nghĩ người đàn bà phải bỏ quê đi kiếm kế sinh nhai lại tự hào về quê mình có nghĩa trang đẹp kể cũng lạ. Nhưng rồi trò chuyện lâu, mới biết chị là người theo đạo Phật.
Việc để cho người khác gửi gắm thân xác khi về với cát bụi trên mảnh đất của mình đem lại cho họ sự bình an trong tâm tưởng. Nói rồi chị liên hệ ngay đến công việc hiện nay mình làm và bảo nó đem lại phúc đức cho con cái. Có lẽ vì thế mà chị chấp nhận trông đứa bé mới lọt lòng bị bỏ rơi với mức tiền công mà khi đi khảo giá ở "chợ" không ai chấp nhận cả. Chị còn được những người xung quanh bảo ít thấy người làm thuê nào tận tâm như thế.
Đến "chợ" vào lúc ban trưa, chẳng cần lên tiếng trước đã có hai chị chạy lại hỏi: "Em cần người trông người ốm à?". Một chị tên Lý, chị kia tên Hà. Các chị quê ở Vĩnh Phúc. Các chị chừng 40 tuổi, vóc dáng nhanh nhẹn, tần tảo. Cả hai chị đều khẳng định không nề hà bất cứ việc gì. Cụ già liệt tứ chi nằm bất động hay em bé quấy khóc liên miên đều nhận hết. Chỉ có điều bệnh nhẹ 50.000 đồng/ngày; bệnh nặng 80.000 đồng/ngày.
Các chị tự quảng cáo rằng mình được nhân viên y tế hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân rất cụ thể. Từ việc tháo thụt cho người không đi ngoài được đến việc hút đờm. Các chị không nề hà hay gớm ghiếc gì cả. Nếu ngại bẩn chắc đã không làm nghề này. Trong khi đang trò chuyện với chị Hà, Lý lại có mấy chị khác đến lân la. Tưởng các chị chưa có việc nhưng kỳ thực họ đang trông bệnh nhân nhưng phải ra ngoài vì đang giờ hành chính.
Chị Hà bảo Bệnh viện Việt Xô thì khác. Ở đây nghiêm, giờ hành chính y tá, hộ lý làm việc này. Ai cũng biết Bệnh viện Việt Xô là nơi chăm sóc và điều trị cho cán bộ có chức vụ, có đóng góp lớn cho cộng đồng. Nhu cầu tìm người chăm sóc cũng bởi do thực tế đòi hỏi. Con cái người bệnh bận công tác không thể nghỉ dài ngày được. Về mặt kinh tế họ cũng khấm khá hơn nên có điều kiện thuê người. Chính vì nhu cầu tự nhiên này dần hình thành hẳn "chợ" oshin chăm sóc người ốm trong khuôn viên Bệnh viện Việt Xô.
Đến nay, khi phát triển thành "chợ" thì không còn chỉ đáp ứng cho nhu cầu của người bệnh của riêng bệnh viện này. Rất nhiều thân nhân người bệnh ở các bệnh viện khác đều tìm đến. Nhiều người do người quen mách, có người lại do chính nhân viên y tế giới thiệu. Đến đám trung gian chuyên môi giới việc làm còn mò đến đây tìm người. Chỉ có điều nếu người có nhu cầu phải thông qua đám "cò" này mất ít nhất 300.000 đồng.
Các chị hoạt động ở đây công khai nhưng lại lén lút. Bảo vệ đều quen mặt nên khi nhận ra rất dễ tống cổ ra ngoài cổng. Các chị rất có ý thức giữ gìn vệ sinh cho bản thân và cả khuôn viên bệnh viện. Nhiều người không biết khi nhìn thấy các chị cũng chỉ nghĩ họ là người nhà bệnh nhân mà thôi.
Chỉ ngồi ở ghế đá đối diện với cổng vào hoặc dãy ghế có bụi tre che lấp phía bên phải. Thông thường, lúc 8h sáng, các chị bị đuổi ra ngoài cổng hết để nhân viên làm vệ sinh, sau đó mới vào trong để ngồi tìm việc. Với các chị nếu có việc làm đều đặn, trừ tiền ăn tiêu cũng dành ra được 1 triệu đồng. 1 triệu đồng với những người trước đây chỉ quen với đồng ruộng như các chị lớn lắm. Vì đồng tiền, bát gạo, các chị sẵn sàng thức trắng đêm từ đêm này qua đêm khác.
Chấp nhận những giấc ngủ gà, ngủ gật để nhận được tiền công từ thân nhân người bệnh. Lại có bệnh nhân khó tính, thấy mình là người lạ nên mắng té mắng tát vào mặt. Thế mà vẫn thay bỉm, vẫn đút cơm, vẫn nâng giấc người bệnh 24/24h. Các chị chấp nhận tất cả miễn là thân nhân họ hiểu ra và trả công xứng đáng.
Chị Lý, một người trong chợ oshin kể, có lần chị trông một cụ bị lẫn. Chị vừa cho cụ ăn, con gái cụ đến thăm, cụ mách con: "Cả ngày nó chẳng cho bố ăn gì cả". Thế có chết không chứ, may mà trong buồng bệnh có những bệnh nhân khác nói hộ chứ không chắc chị bị coi là người ăn cả của người ốm.
Có chị ngày Tết còn ở lại trông bệnh nhân vì được trả công 200.000 đồng/ngày. Hy sinh niềm vui sum họp để mua thêm cho con manh áo ấm là cách mà những người mẹ thôn quê này vẫn làm.
Chăm người ốm đến khỏe là niềm vui. Dù các cụ mau khỏe thì chị nhanh hết việc. Còn chăm người ốm nặng, ốm đến mức không qua khỏi thì buồn lắm, có khi ám ảnh mãi không thôi.
Chị Hà bảo lần vừa rồi mới trông một cụ 11 ngày. Sợ cụ đi lúc nào không biết nên chị không dám ngủ gật. Rồi cụ cũng đi, các con cụ thưởng cho chị 200.000 đồng. Cầm những đồng tiền thưởng mà nước mắt chị lưng tròng. Chăm sóc người ốm ở bệnh viện, theo người ốm về nhà, vất vả và cực nhọc nhưng những người phụ nữ thôn quê kiếm sống ở thành thị nhẫn nại làm công việc đầy tâm phúc.
(Theo Công An Nhân Dân)
