Ngạc nhiên chưa? Chuyện tưởng như không thể mà lại là thật. Chẳng nhẽ nó lại nhẹ hơn cả sợi tóc? Muốn nhấc một sợi tóc, cũng phải tạo ra một lực nhất định, dù chỉ là lực cỡ nano, còn “cái ấy” của đàn ông chỉ cần một ý nghĩ cũng có có thể nhấc bổng nó lên.
Tự nhiên đã tạo ra một cơ chế giống như miếng bọt bể cho cấu trúc của “cái ấy” (mà giải phẫu học mô tả là thể hang và thể xốp), khi có tác nhân kích thích (một hình ảnh gợi cảm...) thì máu dồn đến, lập tức nó cương và dựng đứng như cột cờ. Đó là hiện tượng mà sinh lý học gọi là cương dương.
Sự cương dương xảy ra do cơ chế phản xạ không chủ ý. Ở trạng thái không cương, “cái ấy” thường chỉ dài 6-10 cm, nhưng khi cương nó dài ra khoảng 15 cm.
Cương dương tự nhiên có thể xảy ra do mơ thấy chuyện tình ái và bừng tỉnh khi có cảm giác sắp xuất tinh, đó là chuyện bình thường; cũng có thể do bàng quang căng đè vào gốc dương vật làm cho dòng máu đi ra chậm lại và giữ cho cương dương lâu hơn, phải đi tiểu mới thấy dễ chịu và hết cương mới ngủ tiếp được. Cương dương về sáng còn là bằng chứng về sự nguyên vẹn của hệ thống thể hang, thể xốp; những người không còn hiện tượng cương dương tự nhiên về sáng cần dè chừng một bệnh lý nào đó.
Cương dương do các kích thích xúc giác, thị giác... có thể xảy ra nhanh (trong vài giây) hoặc chậm (vài phút) và nhiều lần trong ngày, không có gì đáng lo ngại, nhất là ở người trẻ. Khả năng duy trì cương dương cũng như chất lượng cương dương phụ thuộc nhiều vào sức khoẻ, tuổi tác hay công dụng của một số thuốc chữa bệnh.
Cương dương đạt mức tối đa (100%) khi nhìn nghiêng thấy “cái ấy" như muốn ngẩng cao đầu để ngang tầm với rốn, chỉ cương dương khoảng 70% vẫn có thể quan hệ tình dục nhưng không giấu nổi bạn tình nữ; phụ nữ thường rất tinh về chất lượng sản phẩm mà họ dùng. Nam giới thường tự hào về khả năng lên gân lâu của “cái ấy“ nhưng bệnh cương dương kéo dài và đau lại nguy hiểm.
Nếu không có tác nhân kích thích thì “cái ấy” không thể vâng lời, vậy muốn “cái ấy” giữ kỷ luật thì hãy nghĩ đến... một chuyện gì đó để lo sợ, để tức giận hay làm gì đó để đau đớn. Nếu “cái ấy” dễ nổi loạn đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt nơi công sở thì nên ăn ít, trạng thái đói sẽ làm cho đầu óc nghĩ đến các món ăn nhiều hơn và quên mọi thứ.
(Theo Tuổi Trẻ)