Giây phút đó, em thấy hận anh một thì em hận em mười... Tất cả là do em nên em dặn lòng thôi nguyền rủa nhưng để được gì khi càng như thế em càng thấy tim nhói đau. Tất cả mọi cố gắng cũng không thoát được cái gọi là định mệnh. Định mệnh đúng ngày này năm trước mình yêu nhau thì cũng vào đúng ngày này năm nay mình phải xa nhau mãi mãi. Phải chăng ông trời quá tàn nhẫn với mình hả anh? Sao để mốc thời gian em hạnh phúc khi đón nhận tình yêu anh trao, trùng lặp với cái ngày mà em phải cay đắng chấp nhận, mình sẽ mất nhau mãi mãi?
Sau ngày hôm nay em biết em phải đối diện và đương đầu với những khoảng trống vắng vô tận, sẽ phải nếm đủ mọi thứ cảm xúc: đau, hận, buồn và nhớ. Không biết có phải vì em đang còn quá yêu anh hay vì em vẫn chưa cảm nhận cảm giác thiếu anh hay không mà giờ này em vẫn nghĩ, vẫn tin rằng mình sẽ không mất nhau? "Hoang tưởng" đúng không anh? Khi viết lên những dòng này em mới thấy mình quá hoang tưởng. Cơ sở đâu để em có niềm tin vô lí như thế khi mọi thứ đã thật sự chấm hết, đã không thể hàn gắn, không thể tiếp tục... Tự dưng em thấy buồn cười mình quá, đến tận giờ phút đã kết thúc vẫn đi tin vào phép nhiệm mầu. Bản tính bay bổng, tin vào những điều thần kỳ sẽ đẩy ta xuống vực sâu của tuyệt vọng thôi. "Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng", hãy gắng gượng để bước qua nhé! Hãy để kí ức và nỗi đau nằm lại trong quá khứ. Gửi anh người em yêu lời chúc hạnh phúc. Từ mai, đường anh đi sẽ vắng bóng một người, sẽ không còn ai giận dỗi, nũng nịu anh mỗi ngày, sẽ không còn ai hơi tí lại đòi chia tay... Rồi sẽ có một người thay thế em, giúp một điều mà em chưa làm được "đó là mang nụ cười, hạnh phúc và sự bình yên về cho anh".
Bn