Chiều qua em được về sớm, đi chậm chậm trên phố, em mong mình sẽ thấy nhẹ nhàng đi một chút. Rồi vô tình, em gặp anh ấy, một người học trên em một khoá hồi phổ thông. Vậy là hai anh em di dạo và anh ấy mời em đi uống nước. Anh biết không? Đã lâu lắm rồi, em mới đi cùng một người con trai khác như thế. Từ lâu rồi, ngoài những buổi đi làm và đi học, em chỉ biết về nhà. Em từ chối những lời rủ của bạn bè vì em không muốn ra đường buổi tối. Em sợ khi nhìn những người trẻ khác đi chơi, em sẽ chạnh lòng và buồn mất.
Nhưng buổi chiều qua thật lạ, anh ấy đã cho em một cảm giác mà em tưởng như mình không có nữa. Bọn em đã nói chuyện rất thoải mái. Nhìn anh ấy cười tự nhiên em thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Em không biết điều này có thể là gì không nữa. Nhưng em muốn cảm ơn anh ấy, anh ạ. Anh đừng giận em nhé.
C.S.