Windy
Một năm nữa sắp qua, tháng cuối năm lạnh tê tái ném vào lòng những vẩn vơ buồn vui không giới hạn. Tôi vẫn không quên nhắc mình đếm tuổi, đã đủ nhiều để cần nhìn lại mình thẳng thắn, biết rõ cái mình có mình còn mình mất. Muốn biết rõ lắm để còn giữ, để tìm lại, để nâng niu... nhưng thường vẫn cứ mất rồi mới biết rằng mình đã lỡ.
Tôi luôn nghĩ ngày hôm qua dù vui buồn gì thì cũng là những điều đã cũ. Có những cái rõ ràng đã lưu lại với ngày hôm qua thành kỷ niệm, nhưng cũng còn nhiều lắm điều mông lung mòn mỏi cứ mải miết vắt qua ngày. Tôi không biết khi dừng lại sẽ là vui hay buồn, nhưng chắc chắn sẽ lại thành cái cũ thôi. Bởi biết rằng có cái kết thúc nghĩa là sẽ có cái bắt đầu, vậy nên chưa bao giờ bảo mình ngừng hy vọng và cố gắng.
Gia đình. Bạn bè. Yêu. Việc. Sẽ là những bắt đầu mới cho một năm mới. Liệu năm này đã bắt đầu thực sự lo toan?
Tháng cuối năm chờ Tết. Đang nghĩ về một ngày cuối năm - ngày 30 Tết mong đón giao thừa. Là ngày cảm nhận được nhiều hơn cả sự nhẹ nhõm hân hoan, ngày thực sự nghĩ về năm cũ và năm mới. Mặc dù thâm tâm đã lâu rồi không còn thích Tết, đã mất gần hẳn cái cảm giác mong chờ nhưng những gì tôi cảm nhận được thì vẫn vẹn nguyên như thế. Nhắc cuối năm, lại muốn thả trôi mình về những đêm giao thừa, để nhìn lại thấy mình mỗi ngày thay đổi.
Giao thừa.
Từ khi biết lớn tôi đã thôi không ước gì trong thời khắc ấy. Dù càng lớn càng nhận thấy lòng bồi hồi, lặng đi, cảm nhận rõ ràng một điều gì thiêng liêng lắm. Những đêm giao thừa còn nhớ đã lặng yên nhắm mắt, thầm cảm ơn những gì đang có. Cảm ơn những buồn phiền để biết cần phải sống vui hơn. Cảm ơn những thiếu thốn để nhận ra mình còn kém cỏi. Cảm ơn những khó khăn để mỗi lần qua đi biết mình là người may mắn. Cảm ơn những khoảng cách để biết khi gần nhau đáng quý biết bao nhiêu.
Sau tất cả luôn mong rằng điều tốt đẹp sẽ đến với những người tôi yêu thương. Đó là mong muốn, nhất định không phải một điều ước xa vời.
Giao thừa, nghĩ về anh.
Đã có một đêm giao thừa đi qua. Ngày lễ Tình yêu. Một đêm mưa phùn lạnh... anh đứng bên tôi, gần anh lắm đấy mà cũng xa nhau lắm đấy. Đã đủ gần để có thể nắm chặt tay nhau nhưng đủ xa để cả anh cả tôi không ai đưa bàn tay mình ra trước. Nhớ cảm giác khi ấy là trống rỗng, là nhạt nhòa, không nghĩ gì và cũng không thể nghĩ được gì. Nửa thản nhiên đón nhận nửa biết rằng có khoảng lòng hụt hẫng ghê lắm. Nghĩ rằng thế là đã đánh rơi một niềm tin, người ta mất mà tôi cũng mất. Sau này tìm lại được rồi vẫn không thể hiểu vì sao đã bỏ rơi, cũng không biết phải làm sao để đừng mất đi lần nữa.
Một năm nhiều đổi thay để giao thừa năm nay vẫn là anh ở bên tôi. Đổi thay có đủ làm tôi nghĩ về anh trọn vẹn? Hay anh sẽ bỏ tôi lẻ loi trong thời khắc muốn gần anh nhất ấy. Nếu có, liệu tôi có thất vọng buồn bực mà quyết định bỏ lại anh sau lưng, để bước sang ngã rẽ khác của một mình tôi không? Sau tất cả, tôi có gom góp đủ lý do để giận, để buồn, để thất vọng đến như vậy không? Tôi có yếu đuối nhu nhược đến mức ấy không?
Tôi tin mình đủ mạnh mẽ để khi cần có thể tự mượn vai mình mà ngả đầu, bàn tay trái lại nắm bàn tay phải kéo nhau đứng dậy. Tôi tin những yêu thương tôi cho đi đủ để giữ tôi sống vui và biết sống còn nhiều ý nghĩa. Mong ai đó đã nắm tay tôi đừng bỏ ra để tôi lạc giữa đường. Tôi không sợ tôi dừng lại bơ vơ, tôi biết tôi sẽ đi tiếp nhưng sợ những lúc ngoái đầu trở lại nhìn con đường cũ.
Mong những đổi thay phía trước là niềm vui. Mong niềm tin yêu đủ lớn. Mong bình yên!
Vài nét về blogger:
Bài viết "Cho ngày tháng cũ" gửi chuyên mục "Chơi Blog", để chia sẻ một chút cảm xúc trong những ngày đông gió lạnh, trải lòng cho ai đó như tôi muốn được trải lòng, cho ai đó đang yêu, cho ai đó đang mong chờ... - Windy.