Hân thương yêu, dường như giữa bố mẹ đang có một khoảng lặng. Mẹ cũng chả biết là gì nhưng mẹ thấy một chút xa cách. Giá mà con yêu bên cạnh để mẹ bớt cô đơn, bớt suy nghĩ linh tinh. Có đôi lần, mẹ từng nghĩ "nếu còn con thì mẹ chả cần bố nữa". Mẹ chỉ cần con thôi. Nói thế không phải mẹ coi nhẹ sự có mặt của bố, mẹ thương bố dạo này vất vả. Mẹ còn yếu và phải kiêng nhiều thứ nên ở nhà ông bà ngoại để ông bà tiện chăm sóc, mỗi mình bố con ở Ninh Bình, ăn cơm bụi. Mẹ biết bố con cô đơn lắm chứ. Cứ đi làm về là thui thủi ở nhà. Nếu có mẹ ở bên chắc bố sẽ bớt buồn hơn. Nhưng khi mẹ nói chuyện với bố thì thấy bố cứ giữ một khoảng cách, dù biết tính cách của bố con không phải là người hay biểu lộ tình cảm nhưng tự dưng mẹ thấy chạnh lòng. Mẹ cảm giác mình cứ như người dưng với bố con thôi con ạ!
Me biết là bố rất thương con nhưng không hề nói ra. Khi con ở viện, nhìn ánh mắt sáng lên hạnh phúc của bố mỗi lần thấy con, từng hành động nâng niu con hết sức cẩn thận là mẹ đủ hiểu tình cảm của bố dành cho con lớn đến mức nào. Thỉnh thoảng mẹ nhắn tin cho bà nội và lần nào tin nhắn của bà cũng nói là rất nhớ con, chắc bà buồn lắm! Nhà mình vốn đã neo nguời, hơn nữa con là cháu đầu, là niềm mong mỏi của hai bên gia đình, sự ra đi của con là một nỗi đau không thể tả xiết. Không chỉ riêng đối với bố mẹ mà còn cả của ông bà hai bên. Giờ mẹ chỉ ước được sống lại thời gian mấy tuần về trước khi mẹ được ôm con, yêu con, được gọi con là "Miu xinh đẹp", là "con yêu của mẹ". Yêu con ngàn lần.
Nguyen Ngoc