Tiểu Vũ
Tớ đang trong kỳ nghỉ ở quê mình, cậu ạ! Kỳ nghỉ không đủ dài để tớ thấy chán nhưng đủ dài để tớ thấy mình bắt đầu ườn ra vì lười biếng. Tớ biết cậu cũng muốn về quê như tớ. Hà Nội vào xuân nhưng trời lạnh. Còn quê mình vẫn đang nhiều nắng, nhiều gió lắm!
Cuộc sống dài và khó khăn cho những kẻ tha hương như tớ và cậu. Mỗi lúc sụt sịt mũi thấy ốm là tủi thân. Như cuối đông năm trước, Bảo chỉ ao ước một cái liếc nhìn từ đôi mắt đã trở thành xa lạ kia. Thì cậu, lúc nào cũng nhớ đôi môi đẹp của người ấy. Tớ biết, khi từ đôi môi ấy, bây giờ, phát ra những lời chua chát, cậu sẽ thấy đau thế nào.
Giờ này Hà Nội của tớ đang làm gì nhỉ? Đã bớt đau đầu chưa? Bài tập và đồ án có bớt nặng nề chưa? Hay đang nghiên cái 20D mới mua? Trái tim đã bớt đau vì người ấy chưa? Đã rất nhiều ngày, rất nhiều những đau khổ dằng dặc trôi qua rồi, tớ vẫn chưa tưởng tượng nổi tớ sẽ yêu người khác như thế nào? Sẽ nhớ một ai đó khác trong đời tớ như thế nào? Người đó sẽ là một chàng trai như thế nào?... Tất thảy, tớ đều chưa thể tưởng tượng nổi. Vì thế, tớ biết cậu cũng đang chẳng thể tưởng tượng nổi cô gái thứ hai ấy là ai.
Gần đây, bỗng nhiên, tớ thấy những tình bạn trong mình thật lạ lùng. Tớ yêu bạn bè như người yêu. Tớ yêu cậu, yêu Quyên, yêu Bôn - những người tớ lưu vào nhóm "bạn thân" trong dạnh bạ, bằng thứ tình cảm lạ lùng. Trong trái tim tớ, các cậu là những chàng trai tuyệt vời, mang lại cho tớ những xúc cảm thật đặc biệt.
Bỗng dưng, gần đây, xúc cảm trong tớ lạ lùng vậy đấy...
Vài nét về blogger: