![]() |
Chợ giáp biên Lào Cai - Vân Nam nhìn từ bên ngoài. |
Đã từ lâu những cư dân vùng giáp biên Lào Cai - Vân Nam biết đến cái chợ Việt này trên địa phận thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc). Đây là nơi tập trung buôn bán, sinh sống đông đúc của người Việt Nam ở thị trấn biên giới phía nam Trung Quốc. Vài năm trước, “chợ Việt Nam” chỉ là những dãy nhà tranh tre, lá cọ lụp xụp, tạm bợ chẳng khác khu ổ chuột; sau khi xây lại, nó đã biến thành khu chợ 3 tầng khang trang, rộng rãi; các tầng chia ra nhiều kiốt, mỗi cái rộng khoảng 10 m2 cộng một gác xép nhỏ. Thường thì tầng 1 ít được quan tâm hơn bởi khu vực này kinh doanh hàng hóa đơn thuần như giày dép, đồ lưu niệm, chủ yếu là hàng Trung Quốc. Khách hàng, đặc biệt là các đấng mày râu, bị thu hút vào tầng 2, tầng 3 - nơi kinh doanh món “đặc sản” gái Việt nổi tiếng hơn. Và hoạt động kinh doanh bằng “vốn tự có” này trước đã nhộn nhịp nay càng náo nhiệt, quy mô hơn.
Tầng 2 chỉ cách tầng 1 khoảng 20 bậc thang mà như một thế giới khác: những cô gái trẻ lượn lờ dọc các hành lang, đứng ngồi đủ tư thế trong các kiốt gội đầu, massage. Đó đều là những cô gái mang quốc tịch Việt Nam còn rất trẻ, ăn mặc “mát mẻ” với quần trễ, áo ngắn, váy te tua; những chiếc áo dây, áo ren, voan mỏng gần như không có tác dụng che thân, thậm chí có những chiếc áo không khác gì áo lót.
Họ là những cô cave được bày bán như một món hàng. Nhiều cô chỉ mới 16-17 tuổi nhưng cuộc vật lộn mưu sinh làm họ già đi trước tuổi rất nhiều. 25 tuổi trở lên bị coi là hàng “quá đát”.
Hầu hết các cô gái đến từ những vùng nông thôn ngay trong tỉnh Lào Cai, phần còn lại thì tứ xứ giang hồ. Có những cô bị xô đẩy đến đây nhưng cũng có người tìm đến một cách tự nguyện. Nga (20 tuổi, quê Hải Dương) bị một người quen trong làng dụ dỗ đưa sang. Hai năm qua, bị “kẹt” bên này, cave đã trở thành nghề chính giúp cô duy trì cuộc sống. Hồng mới 19 tuổi đã buộc phải tìm đến chợ làm cave để chấm dứt những ngày tháng vất vả ở vùng quê nghèo tại một huyện xa xôi của tỉnh Lào Cai. Gần 3 năm làm cave, cô vẫn gửi tiền đều đặn cho cha mẹ để san sẻ bớt phần khó khăn khi 5 đứa em của cô ngày càng lớn, nhưng cô cũng đã thấm đủ những tủi nhục mà “không ở trong nghề chẳng thể hiểu được”. Cũng xuất thân từ một xã nghèo ở vùng cao, Hà (21 tuổi) tìm sang đất Trung Quốc “dễ làm ăn” theo lời một người cùng quê để bán hàng ăn sáng. Sau một thời gian thu nhập không nhiều như mong đợi, Hà tự nguyện chuyển lên tầng 2 làm cave cho “xênh xang”.
Theo tìm hiểu của PV Công An Nhân Dân, nếu như nhiều nơi khác, cave chủ yếu hoạt động về đêm thì cave ở đây bận rộn hơn vào ban ngày. Đối tượng khách hàng chính là dân Việt nên chỉ sau 22h (tức 23 giờ ở Trung Quốc) hết giờ xuất nhập cảnh, thường “chợ gái” cũng tàn.
7h sáng chợ họp, cũng là lúc một ngày làm việc của các cô bắt đầu. Không đứng đường, không tranh nhau gốc cây, không phải dầm sương dãi gió, một mình mò mẫm trong đêm mà bon chen từng mét vuông hành lang giữa ban ngày. Các cô sẵn sàng để khách kiểm tra thân thể trước khi “vô bến”. Các “thượng đế” bị lôi kéo, giành giật như cánh lơ xe lôi khách. Cánh nam giới trót bước chân lên đây thì khó mà ra về, phải là những anh thật “bản lĩnh” mới có thể thoát được vô số lưới tình các cô chăng ra. Chính vì thế, có những anh chàng đã cúi mặt đi qua thế mà do không kìm chế được nên đành... quay lại! Đôi bên nhanh chóng đi sâu vào phía trong kiốt, khoảng 2 tiếng sau trở ra. Dịch vụ gội đầu, massage chỉ là cái cớ nên lúc nào cũng vắng tanh, sầm uất nhất vẫn là tại những gác xép chật hẹp phía trên.
“Thượng đế” ở vùng chợ biên giới này tạp nham vô kể, cả người Việt, người Trung Quốc, cả dân địa phương lẫn người ở xa đến, đủ mọi lứa tuổi. Nhiều cậu choai choai mới lớn, học lớp 9, lớp 10 ở thị xã Lào Cai cũng sang “chợ Việt Nam” thử cho biết mùi; những người đã lên chức ông cũng “dạo” qua tầng 2, tầng 3; đội ngũ cán bộ, công chức càng không hiếm.
Thực ra người Việt Nam muốn xuất ngoại một chuyến ở vùng biên giới tây bắc này không hề khó khăn, có thể đi đường tiểu ngạch (đi đò chui qua sông Hồng, sông Nậm Thi) chỉ mất 30.000-50.000 đồng/người, vừa trả tiền đò vừa làm “luật” hoặc làm sổ thông hành đi theo đường cầu Hồ Kiều, chỉ hai ảnh chân dung, 10.000 đồng, nửa ngày là xong. “Thượng đế” Việt sẽ được thoải mái trong một thế giới riêng, tách biệt và rất an toàn.
Việc mua bán dâm ở đây cũng đơn giản như mua mớ rau, con cá, luôn có đủ loại giá cho đủ kiểu “thượng đế”. Chỉ cần “thuận mua vừa bán” lại không phải lăn tăn tới tai tiếng, đụng mặt người quen (nhất là các công chức nhà nước sẽ không sợ ảnh hưởng tới công việc). Đây có lẽ là điểm ăn khách nhất của chợ gái Việt này.