Chị nói: “Cho người ta để lần sau họ phục vụ mình tốt hơn!”.
Sống lâu dần ở TP, tôi cũng quen với chuyện “bo” cho người phục vụ như một lẽ tự nhiên. Vừa rồi chuyển về nhà mới, tôi phó mặc cho dịch vụ chuyển nhà, họ lo toàn bộ từ việc tháo lắp giường, tủ, khuân vác và cả chuyên chở... Nhìn 4 chàng trai trẻ, mồ hôi ướt đẫm, loay hoay dọn dẹp suốt cả buổi chiều, tôi thấy công việc của họ quả thực là vất vả, họ lại nhiệt tình. Nên khi xong việc, ngoài tiền tôi phải thanh toán cho công ty theo thỏa thuận từ trước, tôi còn cho thêm mỗi người 30.000 đồng “bồi dưỡng”. Khi biết chuyện, chồng tôi trách: “Mình chuyển nhà có một lần, sau này có thuê họ nữa đâu, sao em không “bùng” luôn đi”.
Và dường như những người phục vụ cũng đã quen nhận tiền “bo”, nên tôi cũng nhận thấy ở các nhà hàng, những người phục vụ bàn thường rất chu đáo, nhiệt tình. Có lẽ chẳng ai tiếc mấy nghìn tiền lẻ khi được phục vụ tốt và cảm thấy thoải mái trong bữa tiệc. Tuy nhiên, mới đây, khi chúng tôi cùng vài người bạn đi ăn tại một nhà hàng ở Gò Vấp, sau khi đưa số tiền thanh toán như trong hóa đơn cho người phục vụ bàn, tôi nán lại chờ lấy tiền thối, thì cô này đứng sát bên tôi rồi công khai nói: “Chị, còn 50.000 đồng, chị cho em xin luôn nhé!”. Tôi thực sự khó chịu, và nhiều thực khách cũng khó chịu nếu lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Tiền “bo”, theo thói quen ở ta, là tiền cho một cách tự giác. Đã là tự giác, hãy để khách tự hành xử...
(Theo Người Lao Động)