Thanh Vân
Khi người người đang vội vàng và mệt nhoài với công việc còn sót lại của năm 2012 thì tôi đang có những phút giây lắng đọng cùng những xúc cảm về việc mình đã trải qua trong năm nay. Từ khi bước chân tới thủ đô yêu dấu, tôi có quá nhiều khát khao và hy vọng cháy bỏng. Tôi ca hát và ước mơ ngay cả trong từng giấc ngủ. Cuộc sống của tôi bình lặng trôi qua với những lần vui chơi cùng bè bạn và những nỗi lo lắng trong các kỳ thi học kỳ.
Tôi may mắn vì có chỗ dựa vô cùng to lớn từ người thân để rồi một ngày đầu năm, tôi quyết định tự mình bước tiếp những con đường mà tôi cần đi qua trong cuộc sống. Tôi thấy thú vị và cũng không ít lần mệt mỏi bởi những đợt chuyển nhà trọ vội vàng rồi sau đó, tôi lại cố gắng thích nghi với môi trường và cuộc sống mới. Tôi khao khát và mong được thử sức mình với những công việc làm thêm thú vị. Tôi hào hứng chuẩn bị hồ sơ và vội vàng hoàn thành nó nhưng sự mong chờ quá lớn của tôi luôn khiến tôi thất vọng. Có thể vì tôi không may mắn hay cũng có thể do tôi không đáp ứng được yêu cầu từ nhà tuyển dụng, tôi đã rất buồn.
Cuộc sống của tôi như một cái guồng quay xung quanh những ồn ào nơi đô thị, tôi được gặp và tiếp xúc với rất nhiều người ở nơi mà tôi từng đi qua để sau đó là những thất vọng dài vì mình bị lừa lọc và nhận được những cái lắc đầu từ người khác. Có những giây phút, tôi mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn từ bỏ mọi thứ để về với chốn bình yên nơi quê nhà nhưng tôi đã cố gắng vượt qua. Nhờ có những khát khao cháy bỏng, tôi thấy hy vọng rất nhiều vào cuộc sống mới.
Tôi muốn thả hồn mình trong từng câu chữ để cảm xúc là bất tận với thời gian. Tôi đã viết rất nhiều về cuộc sống nhưng những người bạn xung quanh tôi đều không mấy mặn mà với những cảm xúc của riêng tôi. Có điều, tôi không vì thế mà bỏ cuộc, tôi vẫn miệt mài viết và gửi bài cho một tờ báo mà tôi yêu thích nhưng chờ đợi trong tôi hình như là mãi mãi... Tôi sẽ chẳng bao giờ vì khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc, tôi vẫn cứ hy vọng, vẫn luôn cố gắng để biến những ước mơ của mình thành hiện thực.