Cả buổi chiều ướt át, lạnh lẽo ngồi nép bên nhau trong trạm chờ xe buýt, anh Sơn bảo: "Công an thấy là bị đuổi đấy. Làm nông nghiệp không chết đói, nhưng không nuôi được con đi học".
Câu chuyện của anh Minh, người nhiều tuổi nhất nghe có vẻ cay đắng: "Con gái tao nó học đại học rồi đấy! Trước đây hai tuần một lần, tao mang tiền cho nó, nhưng từ hôm mấy đứa bạn thấy tao ngồi ở đây thì nó bảo: Thôi bố cứ ở đấy, lúc nào cần tiền thì con đến lấy. Khổ! Người ta thì bố làm ông nọ, ông kia còn mình là thằng "chợ người", không trách nó được?".
Trời mưa, khách vắng. Cuối buổi chiều mới thấy có người chọn Nam, một thanh niên mới ở quê lên. Một bà khoảng trên 40 có đôi lông mày xăm xanh lè, công việc là bốc hàng trên xe, nhưng đi Móng Cái phải mất 3 ngày.
Nam lắc đầu và giới thiệu cho chị mấy anh có tuổi tính tình cẩn thận. Chị lắc đầu chỉ cương quyết chọn Nam. Nhìn khắp lượt rồi hỏi lại vài lần, chị ta hậm hực bỏ đi.
Anh Hưng cười khúc khích: "Thằng này duyên phết! Sao mày không đi. Mày mà bén duyên như thằng Vinh "Đĩ" là có xe máy đi đấy. Con mụ này tao lạ gì, hôm thằng Thăng đi với nó, về kể oang oang mụ này người nhão như sứa mà keo kiệt lắm! Nó đi tìm giai đấy".
Câu chuyện của Vinh "Đĩ" thì không biết nên cười hay khóc. Vinh cao ráo, đẹp trai, mới 25 tuổi đã có vợ con ở quê, được một bà đứng tuổi buôn hàng hoa quả ở Lạng Sơn thuê đi bốc hàng dài ngày, sau 3 đợt như thế, Vinh được chị ta thuê cho một căn nhà gần kho hàng của chị ở Hà Nội vừa để trông hàng, vừa để chị ta có chỗ đi lại, được sắm xe máy FX Tàu hẳn hoi.
Anh Hưng chặc lưỡi: "Như thằng Vinh lại hay, cơm no bò cưỡi, mỗi tháng về vứt cho con vợ dưới quê mấy trăm là sướng tít mắt"...
Anh Sơn chặc lưỡi: "Làm đàn ông còn đỡ, tao biết mấy đứa con gái trước cũng ngồi ở chợ này, sau vì khổ quá đi làm đồng nát ôm". Anh Hưng nói: "Làm đồng nát ôm rong ruổi đi mua đồng nát, gặp thằng nào ở nhà một mình thì gạ gẫm, bọn này chỉ dụ được mấy ông già rửng mỡ thôi. Giá rẻ lại phục vụ tận nơi nên cũng đắt khách ra trò".
Sát ngay khu đô thị mới Định Công hào nhoáng là xóm "xập xình". Đây là khu vực chờ giải toả để xây khu đô thị mới, chủ nhà đã chuyển đi nhưng vẫn gọi người cho thuê theo kiểu "Vớt vát được tí nào hay tí ấy". Một xóm không có chính quyền, không có ai quản lý vì theo quy hoạch nó đã bị xoá sổ trên bản đồ hành chính.
Chiều đến, từng đoàn xe đạp chở theo vô lủng các loại mặt hàng: từ bấm móng tay, que lấy ráy tai... đến thuốc chuột, thuốc kiến, thuốc ruồi... tất cả đều chở trên xe, một chiếc đài cùng thùng loa.
Tiếng hát Chế Linh nỉ non, liên khúc Tuấn Vũ dồn dập, tiếng Trường Vũ hát như khóc, tiếng nhạc rap "bẩn" gào thét: "Hãy cho anh một thằng con trai..." tất cả nối đuôi nhau trở về nơi trọ trong chiều nhập nhoạng và cũng chẳng cần giải thích vì sao tên xóm là "xập xình" nữa!
Theo Nông Thôn Ngày Nay, căn nhà mà anh Sơn ở rộng khoảng 20m2, một loạt giát giường được đặt dọc theo nhà, ở giữa cái giường vĩ đại ấy là một vách ngăn hình như bằng gỗ ép, chỉ còn lại mấy chiếc nẹp tre, mấy mảnh gỗ ép cuối cùng đang được một anh trông gầy gò bẻ nốt để làm đóm hút thuốc lào, đấy là anh Sinh, người bị rạn gót chân khi lau cửa kính.
Góc nhà là 3 thanh niên ngồi phệt trên hộp đánh giày, quay sang nhăn nhở: "Bác cho bọn em nhờ chỗ để chơi một tí". Nói rồi, một trong ba tên bẻ ống nước cất, cho vào ba cục sái thuốc phiện đen xỉn, bật lửa đốt vào đít ống, nước cất sôi bẻ một đầu lọc thuốc lá cắm vào đầu xilanh thay cho bông lọc, ba chiếc xilanh đã đầy thứ nước màu đen xỉn, tụt quần, mũi kim cắm thẳng vào những cái "mà" (lỗ ven mở sẵn) ở bẹn đã bị sưng vù lên như quả trứng gà...
Ba tên nghiện ra khỏi cửa, anh Sơn chỉ theo: "Bọn nó cũng như tao. Bị công an thu cả xe, cả hàng, ra chợ người ngồi, bị nghiện lúc nào không biết, không lao động nặng được, đi đánh giày, hở ra là ăn cắp giày dép của người ta".
Quân số trong nhà là 15, toàn dân chợ người, 7 nam, 8 nữ. Anh Sơn giao hẹn: "Ở lẫn lộn, chung đụng nhưng cấm léng phéng, trước ở đây cũng có 8 thằng nhưng tuần trước có một thằng rình bọn con gái tắm, tao đuổi".
Một chị ở đó thẽ thọt nói: "Mấy chị em gái ở với nhau lại sợ người ta bắt nạt. Mấy thằng chồng ở nhà cứ tưởng bọn chị sướng lắm! Phải bí mật đấy, biết ở cùng với đàn ông, nó bảo mình rửng mỡ, về nhà nó đánh cho thì khổ, nó không cho lên Hà Nội thì lấy gì mà nuôi con".