Giờ cuộc sống của mình vẫn suôn sẻ, đầy đủ và có thể nói là hạnh phúc, nhưng sao mà đôi lúc mình thấy trống trải quá. Mình không biết đâu là tình yêu nữa vì chính mình đã lựa chọn, mọi người cũng đã để cho mình lựa chọn, không ai bắt ép mình cả nên mình không có quyền ân hận về sự lựa chọn của mình.
Nhiều khi mình nhớ anh lắm, mình muốn điện hay liên lạc với anh, nhưng lý trí mình không cho phép mình làm như vậy nữa. Mình không có quyền như vậy, không được làm khó cho anh và làm tổn thương chồng mình nữa.
Nhiều khi nghĩ về anh mình đã khóc, nước mắt cứ chảy ra, mình cứ thấy tủi thân lắm. Không ai hiểu mình bằng anh cả, sống bên anh sao mà mình thấy cuộc sống êm đẹp, thấy vấn đề gì cũng nhẹ nhàng khi có anh bên cạnh.
Đôi lúc mình thèm được ở bên anh, được cười đùa, vô tư... Trong thâm tâm mình vẫn mong được có những ngày bên anh như vậy nữa.
Mọi chuyện đã qua, mình và anh cũng đã nói chuyện nhiều rồi, mình vừa mong anh hiểu và thông cảm cho mình, vừa mong anh hận mình để mình cảm thấy đỡ bứt rứt, áy náy.
Sự lựa chọn nào cũng có cái được cái mất, nhưng mình đã chọn rồi thì mình phải cố gắng xây dựng cho cuộc sống hiện tại của mình chứ không nên mãi tiếc nuối hay nghĩ về quá khứ. Mình biết vậy nhưng sao mình vẫn không làm được.
Những kỷ niệm về anh sẽ mãi là một miền ký ức đẹp trong mình, nó là một phần cuộc sống của mình, mình sẽ luôn trân trọng nó. Dù rằng thì mình cũng phải cố gắng vì gia đình mình, vì chồng mình và vì đó là cuộc sống của mình.
Lòe xòe