Mình không thể đến với nhau lúc này, em biết vậy mà sao vẫn nhớ anh vô chừng, vẫn yêu anh da diết. Lại không ngăn nổi những giọt nước mắt hờn tủi cứ thế tuôn rơi. Em ghét phải tiễn đưa, nó làm em buồn lắm, cứ như mình vừa mất mát một cái gì đó. Thế mà em vẫn ra sân bay tiễn anh, rồi lại khóc trên đường về. Con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui? Em cứ mãi quay quắt với trái tim đau thổn thức, khắc khoải mong chờ. Em biết anh yêu em, nhưng tình yêu của anh, em không thể định nghĩa nổi, khi nó mạnh mẽ, lúc hững hờ, khi cô đơn... Vì thế em đâu dám đặt cuộc sống, niềm tin và hạnh phúc của mình vào anh.... “Anh đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay”...để lại vết thương sâu hoắm trong lòng em. Em ngập ngụa trong nỗi đau, đợi chờ, nhớ nhung....đằng đẵng. Vậy mà anh trở về, chỉ một câu xin lỗi. Anh bảo chúng ta làm lại từ đầu, làm sao được hả anh? Em không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã gây ra cho em, anh làm tổn thương trái tim em, tổn thương lòng tin của em quá nhiều. Những lúc đó em chỉ biết khóc, và đã hơn ngàn lần em dặn lòng rằng anh không phải là người có thể che chở cho em suốt cuộc đời này. Nguời ta bảo năm nay em chỉ làm được một việc thôi, hoặc là tình cảm hoặc là công việc. Vậy thì em sẽ cố gắng tập quên anh – thêm một lần nữa!!!
Gia đình em, ai cũng mắng khi em quyết định như vậy với anh, nhưng có ai hiểu cho em đâu chứ? Có ai biết lòng em đau như thế nào khi anh bỏ rơi em? Có ai biết em phải trải qua một quãng thời gian không hề ngắn để nỗi đau vơi đi, ai biết? ... Vậy mà vẫn trách em!!! Mẹ gọi điện xin lỗi em khi anh không phải với em. Mẹ bảo, bố mẹ lúc nào cũng xem em như con . Điều này càng làm em càng đau hơn nữa. Em quý bố mẹ anh, nhưng không thể thay đổi được quyết định của mình. Anh đã bỏ rơi em một lần, làm sao dám chắc anh sẽ không có lần thứ hai? Dù em thương, em quý bố mẹ anh hơn cả anh, em cảm thấy mình nợ bố mẹ nhiều lắm....Nhưng em không thể quyết định khác được đâu anh. Buồn làm sao khi em sẽ sống với anh nhiều hơn chứ không phải là bố mẹ!!! Thôi thì như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Sẽ có người con gái yêu anh và anh yêu đến với anh, rồi anh sẽ quên em như anh đã từng quên. Em cũng vậy. Nỗi nhớ rồi sẽ vơi đi, vết thương lòng rồi cũng sẽ lành theo năm tháng. Mong anh sẽ tìm được người con gái - người vợ thật sự của đời mình. Người ấy sẽ thảo hiền với bố mẹ anh, không ngang nghạnh như em - muốn gì là phải được nấy. Người ấy sẽ đem hạnh phúc bình yên đến cho anh chứ không như em đem đến cho anh và gia đình sự xáo trộn khi có em. “Anh nhớ em quá”- tin nhắn làm em bật khóc. Em cũng đang rất nhớ anh.
Em biết làm gì trong những ngày cuối tuần dài dằng dặc, khi nỗi nhớ anh cứ ùa về thổn thức. Mình không thể đến với nhau lúc này, em biết vậy mà sao vẫn nhớ anh vô chừng, vẫn yêu anh da diết. Lại không ngăn nổi những giọt nước mắt hờn tủi cứ thế tuôn rơi. Em ghét phải tiễn đưa, nó làm em buồn lắm, cứ như mình vừa mất mát một cái gì đó. Thế mà em vẫn ra sân bay tiễn anh, rồi lại khóc trên đường về. Con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui? Em cứ mãi quay quắt với trái tim đau thổn thức, khắc khoải mong chờ. Em biết anh yêu em, nhưng tình yêu của anh, em không thể định nghĩa nổi, khi nó mạnh mẽ, lúc hững hờ, khi cô đơn... Vì thế em đâu dám đặt cuộc sống, niềm tin và hạnh phúc của mình vào anh.... “Anh đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay”...để lại vết thương sâu hoắm trong lòng em. Em ngập ngụa trong nỗi đau, đợi chờ, nhớ nhung....đằng đẵng. Vậy mà anh trở về, chỉ một câu xin lỗi. Anh bảo chúng ta làm lại từ đầu, làm sao được hả anh? Em không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã gây ra cho em, anh làm tổn thương trái tim em, tổn thương lòng tin của em quá nhiều. Những lúc đó em chỉ biết khóc, và đã hơn ngàn lần em dặn lòng rằng anh không phải là người có thể che chở cho em suốt cuộc đời này. Nguời ta bảo năm nay em chỉ làm được một việc thôi, hoặc là tình cảm hoặc là công việc. Vậy thì em sẽ cố gắng tập quên anh – thêm một lần nữa!!!
Gia đình em, ai cũng mắng khi em quyết định như vậy với anh, nhưng có ai hiểu cho em đâu chứ? Có ai biết lòng em đau như thế nào khi anh bỏ rơi em? Có ai biết em phải trải qua một quãng thời gian không hề ngắn để nỗi đau vơi đi, ai biết? ... Vậy mà vẫn trách em!!! Mẹ gọi điện xin lỗi em khi anh không phải với em. Mẹ bảo, bố mẹ lúc nào cũng xem em như con . Điều này càng làm em càng đau hơn nữa. Em quý bố mẹ anh, nhưng không thể thay đổi được quyết định của mình. Anh đã bỏ rơi em một lần, làm sao dám chắc anh sẽ không có lần thứ hai? Dù em thương, em quý bố mẹ anh hơn cả anh, em cảm thấy mình nợ bố mẹ nhiều lắm....Nhưng em không thể quyết định khác được đâu anh. Buồn làm sao khi em sẽ sống với anh nhiều hơn chứ không phải là bố mẹ!!! Thôi thì như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Sẽ có người con gái yêu anh và anh yêu đến với anh, rồi anh sẽ quên em như anh đã từng quên. Em cũng vậy. Nỗi nhớ rồi sẽ vơi đi, vết thương lòng rồi cũng sẽ lành theo năm tháng. Mong anh sẽ tìm được người con gái - người vợ thật sự của đời mình. Người ấy sẽ thảo hiền với bố mẹ anh, không ngang nghạnh như em - muốn gì là phải được nấy. Người ấy sẽ đem hạnh phúc bình yên đến cho anh chứ không như em đem đến cho anh và gia đình sự xáo trộn khi có em.
Bút Chì Cùn