Hao Pengyou
(Tôi làm thơ)
Đừng hẹn nữa, em sẽ không gặp lại
Bởi thêm buồn đau nhói con tim
Anh dối gian mà em chẳng dám tin
Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật.
Anh nói chi khi em không có mặt
Em chẳng là gì phải không anh?
Sao có thể nói những lời nông nổi
Để bồng bềnh một trái tim khờ dại.
Khép tất cả những gì mình có lại
Tiềm thức mỗi người nhớ mãi nghe anh
Rồi mai này anh sẽ ra đi
Với người khác không cần lời giải thích.
Em không muốn chúng mình xích mích
Nếu đau thương em sẽ chịu về mình
Thời gian sau chắc anh sẽ vui lên
Với người khác mà anh hằng yêu mến.
Xin lỗi anh vì em đã đến
Để vô tình trở thành kẻ thứ ba
Ngày hôm qua anh nói với em lời yêu
Mà nay lại dành cho người con gái khác.
Ôm phận đời bọt bèo chua chát
Cười lên đi cho át tiếng đau thương
Ngày mai ấy gặp nhau giữa đời thường
Cũng đừng trách người dối gian ấy nữa.
Em vẫn nén những lời chan chứa
Bởi ngày xưa môi đã trót nói
Nếu một mai anh yêu người khác
Em mỉm cười, định mệnh phải không anh?
Dẫu biết tình yêu là phải đấu tranh
Nhưng tự nguyện em sẽ tung cờ trắng
Và rút lui khi nghĩ mình đã thắng
Bởi cuộc tình đâu chỉ dành cho riêng em.
Dù mai này em sẽ bị lãng quên
Puskin cùng em luôn thầm nhắc
Em yêu anh, yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho anh tìm được người yêu như em.