Lãng du ca
(Tôi làm thơ)
Đời vắng em chỉ còn thơ với rượu
Chén còn đầy mà đã ngàn vần say
Cầm trên tay điếu thuốc cứ vơi dần
Thả hồn mình theo làn khói vào thinh không
Chiều lại về chênh chếch giữa phố đông
Nắng nhẹ nhàng sao dòng người hối hả
Chợt tóc ai khẽ tung trong ngọn gió
Ta giật mình thoáng tỉnh giữa cơn say
Ảnh: Hải Bá. |
Chén nào đắng, chén nào cay
Cứ uống cạn cho quên đời lãng đãng
Góc quán nhỏ chênh vênh con phố nhỏ
Từng giọt sầu tan hết cả chiều loang
Ta ước mình như ngọn gió đi hoang
Phiêu diêu vô định lấm bụi đường
Muốn kiếp lang thang chân trời góc bể
Chẳng biết suy tư đời kia vương vấn gì
Và để chiều nay không tự hỏi
Là ta say hay tại bóng chiều say?
Vài nét về tác giả:
Tôi là gã lãng du - Lãng du ca.
Bài đã đăng: Khúc tự tình tháng ba, Đi qua tháng tư; Valentine của gã, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Em bỏ tôi mà đi, Tháng tư về, Valentine của gã, Viết cho ngày sinh nhật đã qua.