NMR
Với cô, ngày cuối tuần là ngày trong lòng cô cảm thấy bâng khuâng nhất. Cô miên man sống trong nỗi nhớ quá khứ, đắm mình vào quá khứ hạnh phúc, lúc tình yêu đầu tiên đến với cô như một liều thuốc nhiệm mầu. Cuộc sống của cô cũng vì tình yêu mà thay đổi rất nhiều, gần 10 năm cô tận hưởng hạnh phúc. Cuộc đời làm sao biết đến chữ ngờ. Cô đã mất tất cả, gia đình, sự nghiệp, tình yêu chỉ trong một năm.
Hơn 5 năm kể từ tình yêu đầu tiên ra đi, cô sống khép mình trong thế giới của chính cô, cái vỏ bọc lạnh lùng và thờ ơ với tất cả những ai đến với cô. Cô lao vào việc học để quên thời gian, để bận rộn và không có suy nghĩ vu vơ nhưng cô đã lầm, càng ngày cô càng cảm thấy cô đơn hơn. Anh đến một cách bình yên, nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, kéo cô ra khỏi cái vỏ bọc của mình bằng những giờ học trên lớp.
Anh là thầy dạy học của cô, anh ít nói, ít cười, ít chia sẻ với ai về cuộc sống của anh. Ở bên anh, cô thấy bình yên, ấm áp, cô muốn chia sẻ với anh rất nhiều thứ trong cuộc đời này. Cô vẫn tự mỉm cười và nói với lòng rằng cô sẽ đi tìm một nửa đích thực trong cuộc sống của cô. Anh là người thầy cô rất ngưỡng mộ và kính trọng. Vậy là cô ra đi...
Thật kỳ lạ, người cô nhớ da diết không phải là mối tình đã qua nữa. Cô lo lắng cho anh và cảm thấy nhớ anh vô cùng. Khi cô nhận ra anh chính là một nửa còn lại mà cô đang cố gắng đi tìm, cô phát hiện những thứ gọi là tình yêu đầu tiên đã không còn là điều quan trọng nhất trong tâm trí nếu tình yêu đích thực hiện diện trong trái tim.
Chiều cuối tuần, cô chỉ nhớ tới anh, người đã cùng cô vượt qua tất cả, giúp cô tìm lại chính mình, dù giờ đây, anh và cô đã không còn gặp nhau...