Hiểu Mai
(Truyện ngắn của tôi)
Hân vừa bước chân vào phòng thì nghe thấy tiếng khóc:
- Mai, có chuyện gì vậy?
Mai lắc đầu không nói. Cái Oanh đi qua mặt lạnh băng:
- Lại một chuyện tình bong bóng!
Còn Phương Loan vừa phơi quần áo, vừa nói vọng vào:
- Tao biết mà, ngay từ đầu đã bảo là những thằng đẹp trai và giỏi giang như hắn sẽ không có trái tim một ngăn đâu.
Hân ngước mắt lên giường Nhi, thấy nó ngồi bất động.
Hân đã hiểu. Hân ghét nhất trên đời là việc bị phụ tình. Cũng đã một năm trôi qua kể từ cái ngày người yêu Hân lặng lẽ bỏ đi du học, chỉ để lại một mối tình đẹp hai tiếng "xin lỗi" ngắn ngủi. Cũng chính sự phụ bạc ấy khiến cô từ một cô gái vui tươi, năng động, trở thành một khối băng lạnh lùng. Sự chia tay nào cũng có trăm nghìn lý do để biện minh nhưng sẽ chẳng bao giờ có được một lý do hợp lý trong lòng kẻ bị phụ tình. Hân ghét cay ghét đắng cái câu nói: "Trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể hiểu được" bởi nó chỉ là sự ngụy biện đã lấy đi nước mắt của bao người. Cách đây vài tháng là Nhi. Giờ lại là Mai.
Phòng của Hân có 5 người, mỗi đứa một quê nhưng Hân, Nhi, Mai học cùng một lớp. Ngay từ những ngày đầu khi mới bước chân vào giảng đường đại học, họ đã quý mến nhau. Cách đây hai tháng, Nhi đã tâm sự với Hân về hắn. Nhi nói toàn những điều tốt đẹp. Nhi thầm yêu hắn. Hân vốn đã băng giá nên cô cũng chẳng thấy hắn có gì hấp dẫn cả. Gặp nhau vài lần, Hân chỉ thấy hắn cũng láu cá, vui tính, những điều rất gần với người yêu cũ của cô, nên cô càng không thích, chỉ chào nhau qua loa thôi.
Vậy mà chẳng bao lâu sau, Hân lại nghe Mai nói hắn thích Mai. Hắn mua tặng Mai rất nhiều thứ, rồi đưa Mai đi chơi đây đó. Đã nhiều lần Hân nói đừng yêu kẻ Donggioang nhưng cô không nghe. Hân không thể hiểu nổi kẻ như hắn có gì đặc biệt đâu mà nhiều cô gái say mê đến vậy. Gần đây lại nghe cái Phương cùng phòng nói bóng nói gió về hắn. Giờ lại biết hắn bỏ rơi Mai, Hân cảm thấy như bản thân mình bị xúc phạm vậy. Không thể để hắn tác oai tác quái ở cái phòng này, ở cái ký túc này được.

12h đêm, mọi người đã đi ngủ cả nhưng Hân vẫn trằn trọc không chợp mắt được. Đã một năm trôi qua, ngày nào cũng vậy, cô đứng ngoài lan can thổn thức theo tiếng sáo ai đó vang lên xa xa. Cô vẫn không thể hiểu tại sao người ta lại bỏ mình? Tại sao không liên lạc với mình dù chỉ một lần hỏi thăm? Từ ngày anh đi đã có biết bao người tỏ tình với Hân nhưng cô chẳng quan tâm đến một ai. Cô không phải thuộc hàng mỹ nhân ở lớp nhưng có đôi mắt thông minh, to tròn. Bọn con trai ở lớp đều nói cô toát lên cái duyên thầm rất thu hút. Ở ký túc, mọi người vẫn gọi trêu cô là "Băng Tâm" (với nghĩa trái tim đã hóa băng), bang chủ bang "thành trì không thể công phá".
Đêm nay thật yên lặng quá! Hương long não theo gió phả vào má, lùa qua mái tóc, đem tới một cảm giác thư thả. Tiếng sáo dứt. cô bước vào giường, lật giở trang nhật ký quen thuộc với những dòng được viết rất to: "Chiến dịch trừng phạt kẻ tội đồ". Sau khi lập hồ sơ, lên kế hoạch tác chiến tỉ mỉ, cô tắt điện, buông lỏng người, vùi mình vào giấc ngủ thật mãn nguyện. Để bắt đầu kế hoạch, cô đã mất 5 ngày tìm hiểu sơ yếu lý lịch, theo dõi thói quen, sở thích, hành động và kể cả các mối quan hệ phức tạp chồng chéo của đối tượng. Và cuối cùng kế hoạch được khởi động...
***
Bước một là "tiếp cận đối tượng". Đúng 6h30, Hân có mặt tại thư viện. Cô không vào phòng đọc tổng hợp như mọi khi mà lao đến phòng đọc báo. Cô tìm mấy tờ báo thể thao mới nhất. 7h kém 10, đối tượng xuất hiện. Mấy cô gái ngồi cạnh Hân mỉm cười chào đón hắn. "Có lẽ vì hắn mà số nữ giới đến đọc báo ở đây đông hơn", Hân thầm nghĩ vậy.
Cô chỉ muốn chạy ngay đến mắng cho hắn một trận, song lại nuốt giận cố tình giơ tờ báo che cả mặt. Hắn lục tìm khắp nơi đọc hết cái này cái khác rồi bất giác đến bên Hân:
- Em à, em đọc gì mà lâu vậy? Có thể nhường anh một tý xíu không người đẹp?
Hân ngước mắt lên đầy bất ngờ:
- Ôi! Là anh à, em sẽ đọc nhanh hơn một chút nếu có người giải thích cho em một số chỗ chưa hiểu.
Thật ra là Hân mù tịt về thể thao nhưng nhờ có sự chuẩn bị trước nên những câu hỏi để tiếp cận của cô không phải là quá ngốc.
***
Bước một, tiếp cận thành công. Bước hai là "thường xuyên gặp gỡ". Để có được sự gặp gỡ thường xuyên, Hân từ ăn cơm ở căng-tin chuyển ra ăn cơm quán chị Năm. Hân xuất hiện sau hắn chỉ hai phút. Khi ngồi cạnh nhau, nhìn đĩa cơm của cô, hắn cười:
- Sao em gọi món giống anh thế?
- Em lại tưởng anh mới là người giống em chứ?
Sau một vài lần ngẫu nhiên ở chỗ nọ, chỗ kia như vậy, thật quá dễ dàng để Hân than thở về một kỳ bóng chuyền khó khăn. Và hắn - một kẻ ga lăng nổi tiếng, cũng không thể nào không đưa ra một gợi ý phụ đạo thêm cho cô học trò cũng có tài ăn nói:
- Sư phụ ơi! Em đứng đầu top 5 người đáng báo động trượt ở kỳ này đấy.
- Em đừng lo! Thầy sẽ đưa em xuống đứng cuối ở top dẫn đầu lớp.
Họ vừa ăn vừa cười nói. Câu chuyện càng ngày càng cởi mở và vui vẻ hơn.

Bước hai thành công. Bước ba là "từ ánh mắt đến trái tim". Họ gặp nhau đều đặn từ lên thư viện đến quán cơm hay chỗ chơi thể thao. Hôm đầu tiên đi chơi bóng chuyền được Hân sắp xếp gần giống kịch bản phim Hàn. Có một chút chấn thương ở chân để ánh mắt hắn ở thật gần mắt cô. Và hắn thực sự đã lúng túng.
Về sau, khi đã thân thiết, Hân lại nghĩ ra nhiều điều bất ngờ. Cô thường xuyên thể hiện sự quan tâm thông qua những mẩu giấy nho nhỏ. Hôm thì hắn tìm được một tờ trong ví mấy từ "Thèm ăn kem quá!"; lúc thì hắn đọc được trong cặp sách: "Sắp xếp lộn xộn, lộn xộn quá, đại lộn xộn". Hôm hắn thấy trong vỏ bút bi: "Trưa nay em mời thầy đi ăn nhé! Nhưng thầy nhớ mang tiền đi thanh toán đấy!"... Lần nào đọc xong, hắn cũng cười phá lên.
Một buổi tối, Hân đang nằm đọc sách thì thấy điện thoại của hắn:
- Em có phải Hân không? Xuống mau đường, chủ nhân của số điện thoại này gặp tai nạn.
Hân vội vã để cả quần áo mặc nhà chạy xuống, thấy hắn đứng cười ngặt nghẽo với một bó hoa trên tay.
- Chúc mừng mùng 8/3 nhé! Sư phụ mải đi thăm nhiều bạn gái quá, bây giờ mới nhớ ra cô học trò xinh đẹp.
Một lần hắn say rượu, thằng bạn của hắn gọi Hân đến giúp. Hân cũng đến. Vừa bước vào, cô đã nói luôn một hơi:
- Đây là cái chậu em để dưới gầm giường, lúc nào cần sư phụ tự lấy. Còn đây là quả chanh để giã rượu và nước nóng trong phích, khăn mặt trong chậu. Sư phụ cứ lúc nào cần thì tự lấy. Sư phụ phải tự biết cách chăm sóc mình đi nhé! Đừng có gọi cho em yêu nào, kẻo tỉnh dậy hối hận không kịp đấy.
Hân bước ngay ra cửa đi về, cứ tưởng hắn sẽ rên rỉ hoặc giận dỗi. Vậy mà hắn chỉ nói vọng ra có một câu:
- Cảm ơn em.
Đêm đó có lẽ vì say rượu nên hắn không ngủ được. 1h đêm hắn còn nhắn cho Hân:
- Em! Em ngủ chưa?
Hân chưa ngủ nhưng cô không nhắn lại. Hôm nay cô không nghe thấy tiếng sáo, không biết có phải tại trời mưa rất to hay không? Cô thấy mệt. Cô muốn dừng lại, Nhi và Mai đều đã lại yêu. Còn Hân, sau khi trò chơi này dừng lại, con tim có vui trở lại? Hân miên man rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cuốn nhật ký vẫn mở trên bàn với dòng chữ: "Bước thứ tư: Đánh gục đối tượng".
***
Hôm sau, Hân tắt điện thoại cả buổi. 7h tối, Hân thấy có người tìm tới và đưa cho cô mẩu giấy: "Hãy đến quán chè". Lại một trò chơi ư? Biết đâu là anh? Hân chợt nghĩ vậy và lao đi ngay. Đến nơi, người ta lại bảo Hân hãy tới sân tập thể dục nhà A. Hân nghĩ có lẽ không phải anh, chắc là hắn nhưng Hân vẫn đi. Tới nơi, người ta lại đưa cho cô một mẩu giấy: "Lên tầng thượng thư viện". Khi Hân lên đến nơi, một chùm bóng bay lên, mang theo dòng chữ: "Anh yêu em". Cô giật thót tim.
Lẽ nào là anh thật? Anh đã đi du học về? Nhưng từ trong góc tối, tiếng sáo quen thuộc vang lên, lần đầu tiên thật gần. Tiếng sáo ấy đã xoa dịu tâm hồn Hân suốt một năm nay. Một năm cô đã nhận lấy những âm thanh ấm áp mà không bao giờ lóe lên ý định tìm gặp chủ nhân của nó. Tiếng sáo dứt, hắn bước ra giữa bầu trời đầy sao:
- Em à, anh biết em muốn dừng lại. Anh tặng em cây sáo này được không? Anh yêu em! Em à, anh đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên một năm về trước. Anh đã cố gắng yêu rất nhiều người sau em nhưng đều không được. Khi biết em chia tay, anh đã rất muốn lại gần em nhưng anh biết thật quá khó để làm tan đi "tảng băng" trong lòng em, anh chỉ biết thổi sáo hàng đêm hướng về phía lan can em đứng.
Hân tròn xoe mắt:
- Anh... tại sao...
Cô chưa kịp dứt lời thì hắn đã nói tiếp:
- Em hỏi tại sao anh lại tiếp cận bạn em ư? Vì anh là một thằng khờ, anh không biết làm thế nào, chỉ khi em tức giận thì em mới chủ động tìm đến với anh, cho dù để biến anh thành kẻ bị phụ tình, anh cũng rất hạnh phúc. Anh biết em muốn dừng lại. Trong lòng em cũng đã có anh phải không? Xin em hãy sống với chính mình, đừng mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống này, hãy để anh được thổi sáo cho em nghe cả đời được không em?
Phải! Hân đã chờ mong giây phút anh ta gục ngã, chờ mong đến lúc anh ta tỏ tình để nói thẳng vào mặt anh ta rằng: "Không! Tôi không yêu anh, tất cả chỉ là trò đùa thôi". Vậy mà giờ này, Hân không nói được câu nào. Bước thứ ba đã thành công rồi đấy. Giờ chỉ còn lại bước cuối cùng... Quãng thời gian qua với Hân cũng rất đặc biệt, tự nhiên cô thấy lạnh, rất lạnh, có phải vì "tảng băng" đang dần tan hay vì cô sợ mình lại rơi vào cái bẫy của chính mình?
Hân không nói thêm được câu nào. Cô không biết mình nên bỏ chạy hay đứng lại nữa...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Khoảnh khắc.