|
Dù nhà rất giàu nhưng cha cậu nghiêm khắc. Ông thường bảo: “Các con chưa làm ra tiền thì đừng bao giờ xài tiền phung phí”.
Buổi sáng, cha cậu gọi cậu vào phòng riêng: “Con trai, ta rất tự hào về con. Con đã tốt nghiệp xuất sắc. Ta sẽ thưởng cho con”, ánh mắt ông nhìn con trai thật trìu mến. Rồi ông trao cho cậu một hộp quà xinh xắn. Ngạc nhiên, Johnny mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc ni lông. Bỗng chốc gương mặt đầy thất vọng, cậu hỏi cha: “Cha có nhiều tiền sao chỉ tặng con mỗi quyển sách này thôi?”. Rồi cậu vứt quyển sách vào một góc, chạy vụt ra khỏi phòng và không quay về nhà nữa.
Bảy năm trôi qua nhanh, giờ Johnny đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Cậu có nhà cửa tiện nghi và một gia đình riêng hạnh phúc. Cũng ngần ấy thời gian cha cậu héo hon chờ tin con. Dù trong lòng cậu giận cha nhiều lắm nhưng thỉnh thoảng vẫn nhờ bạn bè dò thăm hỏi tin cha.
Bỗng một hôm, cậu thấy một thanh niên dìu một ông lão từng bước trong công viên, tim cậu đau nhói khi nhớ đến cha và cậu nghĩ phải về thăm cha ngay. Trước lúc về quê, bạn của Johnny gọi điện báo rằng cha cậu đang hấp hối và ông muốn gặp cậu lần cuối.
Vừa bước vào ngôi nhà xưa, bỗng nhiên cậu thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn. Đứng trong căn phòng của cha, ký ức chợt ùa về... Cậu nhìn quanh quẩn mong gặp cha, nhưng đã quá muộn. Quyển sách cha tặng vẫn còn ở góc phòng. Cậu vội quơ nó ôm vào lòng, một mớ giấy tờ rơi xuống và cậu không sao kìm được nước mắt khi đó là thư của cha, là toàn bộ giấy tờ di sản ông để lại cho Johnny.
Nước mắt lăn dài trên má, Johnny lần giở từng trang, bỗng một chiếc chìa khóa mỏng manh rơi khỏi trang sách rồi chạm sàn nhà yếu ớt. Một phiếu tặng quà có ghi ngày anh tốt nghiệp: “Chúc con vui với chiếc xe mới. Mong nó mãi là bạn thân của con”.
(Theo Người Lao Động)