Phạm Diệp Thư
Mỗi lần bố về, tôi thích lắm. Dù đang làm gì, tôi cũng bỏ hết, lao thật nhanh về phía bố, nhảy phắt lên người bố, hai tay tôi túm chặt lấy cổ bố, hai chân quặp ngang người rồi tíu tít kể đủ thứ chuyện, chưa cần biết là bố tôi có mệt hay không...
Tôi vẫn nhớ ngày học lớp 1, dạo đó, thi học kỳ cả 3 môn Tập đọc, Chính tả và Toán tôi đều được điểm 10, lại xếp thứ nhất trong lớp, bố quyết định tặng tôi một món quà. Khi bố hỏi thích quà gì nhất, tôi ngập ngừng: "Con chỉ ao ước có một chiếc tủ đồ chơi bằng nhựa, bé bằng hai bao thuốc lá ý ạ! Để con đựng quần áo con cắt cho búp bê". "Được rồi, bố sẽ qua phố Hàng Mã mua cho con một chiếc, đằng nào cũng sắp Tết rồi, hôm nào về, bố sẽ mang cho con!" (Ngày đó, ở Hà Nội có phố Hàng Mã chuyên bán đồ chơi trẻ em, sau này có thêm phố Lương Văn Can, và những năm gần đây, hầu như bất kỳ phố nào cũng có cửa hàng đồ chơi trẻ em). Tôi phấn khởi lắm. Đếm từng đêm, từng ngày. Tôi thích cái tủ đó từ khá lâu rồi. Nhà ông bà ngoại ở gần phố Hàng Mã, mỗi lần đi qua đó, tôi lại tần ngần ngắm nghía, ao ước. Mấy lần định hỏi xin bố mẹ nhưng tôi biết chiếc tủ đó không hề rẻ chút nào...
![]() |
Chiếc tủ áo kỷ niệm. |
Thế rồi cũng đến ngày bố mang chiếc tủ về. Đó là một ngày mưa phùn gió bấc. Tối 27 Tết, mẹ đang ngồi đọc truyện cho tôi nghe thì có tiếng gõ cửa, rồi tiếng gọi thất thanh của bố: "Nhanh nhanh, mở cửa cho anh". Tôi reo lên sung sướng: "A, bố về! Bố về rồi mẹ ơi! Bố mang tủ về cho con đấy mà". Mẹ tôi ra mở cửa. Mẹ hét ầm lên khi nhìn thấy bố tôi. Mặt bố tôi ướt đẫm. Nhưng không phải là do nước mưa. Máu từ trên trán đang chảy ra mặt, ra áo bố. Cả khuôn mặt bố tôi là một màu đỏ. Chiếc áo mưa lẫn bùn đất và lẫn cả máu. Mẹ tôi đưa bố vào nhà. Tôi chạy đi gọi bác Quý - y tá của trường. Bác Quý sơ cứu cho bố tôi rồi nhờ mấy chú học trò của mẹ đưa bố tôi đi bệnh viện. Các bác sĩ đã lấy ra từ trán, thái dương của bố tôi rất nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ của chiếc kính cận mà bố tôi đang đeo.
Thì ra, tối đó, khi đang đạp xe trên con đê dẫn vào khu ký túc xá của trường, bố tôi đã không nhìn thấy một chiếc hố, miệng hố to bằng nửa mặt đê. Cái hố là trò chơi vô cùng nguy hiểm của lũ trẻ chăn trâu cắt cỏ. Không ít lần Ban giám hiệu trường đã có ý kiến với các ông bà trưởng thôn rồi, vậy mà... Trời tối, mưa ướt, đường trơn, mắt bố tôi lại kém, bố đã lao xe xuống hố. Chiếc kính cận vỡ tan và đâm vào trán, vào thái dương của bố. Các thứ trên xe văng khắp nơi, hai chiếc ngăn kéo của chiếc tủ đồ chơi cũng bị văng đi mất. Bố nằm một lúc mới tỉnh. Rồi bố tôi chợt nhớ ra là còn phải mang cái tủ về cho tôi, bố tôi vùng dậy, cố gắng đạp xe về ký túc xá với hai mẹ con...
Mẹ tôi bảo rằng, đáng lẽ nếu để đến sáng 28 Tết bố mới về, thì có lẽ, bố đã không bị tai nạn. Nhưng vì bố muốn đem quà về cho tôi sớm hơn, muốn ở bên hai mẹ con tôi sớm hơn 1 ngày nên đã xảy ra chuyện. Thỉnh thoảng, thay đổi thời tiết, bố tôi lại bị đau vùng thái dương. Tôi thương bố lắm. Và nghĩ rằng, mình càng phải phấn đấu học giỏi, chăm ngoan để khỏi phụ lòng cha mẹ.
26 năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn giữ cẩn thận chiếc tủ. Tôi còn nhớ, sau này, khi bố ra viện, bố hỏi tôi: "Chiếc tủ mất hai ngăn kéo rồi, hay là để bố mua bù cho con chiếc khác nhé!", nhưng tôi cương quyết từ chối. Tôi quý chiếc tủ đó vô cùng. Mỗi lần nhìn chiếc tủ, tôi lại nhớ đến thời thơ ấu, đến bố. Tôi vẫn thường cảm ơn Trời Phật đã phù hộ cho bố tôi ngày đó có đủ nghị lực, đủ sức khoẻ đạp xe về với hai mẹ con khi chiếc kính cận đã bị vỡ, khi khuôn mặt ông đang túa máu và rất đau đớn!
Vài nét về blogger:
Mình là Diệp Thư, mình yêu sự chân thành, sợ sự lạnh lùng, ghét sự giả dối. Sắp đến ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), mình gửi tới BBT Chơi Blog một bài viết, hy vọng sẽ là món quà nhỏ của mình gửi tặng bố mình. Status của mình là: "Gia đình nhỏ là hạnh phúc lớn của tôi" - Phạm Thị Diệp Thư.