Đào Đức Quân
Vào một cửa hàng lớn, chẳng thấy cái nôi Việt Nam nào cả, hai cái bằng gỗ của Trung Quốc, một của Đài Loan cực đẹp, còn lại là nôi nhựa của Trung Quốc hết. Bực mình... lượn sang một hàng khác... cũng tương tự, đồ Trung Quốc tràn ngập các cửa hàng đồ trẻ em... Cô gái bán hàng thấy mình vào hỏi đon đả nhưng... nói khá bé:
- Anh mua nôi à?
Tôi gật đầu, cô gái liền nháy mắt một bác có tuổi trong cửa hàng đi tới và nói:
- Bác giới thiệu nôi cho khách đi ạ!
Bác này trông không có vẻ gì là nhân viên bán hàng lắm mà là xe ôm thì đúng hơn, bác nhìn quanh rồi rỉ tai tôi:
- Cậu cứ chọn, nếu không mua qua cửa hàng thì tôi bớt cho.
Tôi chỉ vào cái nôi Trung Quốc giá niêm yết là: 1,8 triệu đồng và cũng hỏi nhỏ:
- Cái này thì bao nhiêu hả bác?
- Mua không qua cửa hàng, bớt cho cậu hai trăm là triệu sáu, cậu cho số điện thoại, tôi chở tận nhà!
- Triệu rưỡi thôi, ok? Cháu không cần bác chở, đỡ năm chục nhé, ôtô cháu kia, cháu tự chở!
- Đó là giá nhập rồi anh, tôi xin năm chục còn cho thằng thủ kho năm chục.
Trong bụng tôi hơi gợn vì... có vẻ hành vi mua bán hơi xấu tính, thương cái người chủ cửa hàng này vì mình cũng là dân kinh doanh... tôi không nói gì, cảm ơn rồi đi.
Vừa đi vừa nghĩ các chủ cửa hàng mà không quản lý được thế này thì khổ thân thật, cửa hàng thuê nhiều tiền, mất tiền kho hàng, trả lương, đóng thuế... Đã thế phi vào Metro cho nó máu! Vào Metro, tìm đỏ mắt chẳng có nôi gỗ, toàn nôi nhựa mất công ghê.
Thôi đành, lòng tham nổi lên cũng muốn mua cái nôi Trung Quốc triệu sáu kia quá nhưng... không thể tiếp tay cho kẻ gian. Tôi quay lại cửa hàng đầu tiên định mua cái nôi Đài Loan có giá 2,1 triệu cho nó bõ ghét. Xem kỹ, chiếc nôi khá đẹp và sang trọng, tiền nào của nấy, mỗi tội nó xước xát quá và cái giá nâng lên xuống bị trật ra ngoài. Tôi nghĩ có thể sửa được, xước tí sơn lại cũng OK mà. Đến lúc hai cô nhân viên ra hì hục sửa mãi chẳng xong, toát hết mồ hôi thì không chịu đựng được nữa, tôi cảm ơn rồi... đi...
Tự nhủ, mình đã cố gắng rồi nhưng... đành phải tiếp tay kẻ gian và hàng Trung Quốc thôi . Quay lại cửa hàng đó, lại bài rỉ tai bác xe ôm:
- Bác chuyển cho cháu luôn được không?
Lúc này hình như chủ đến cửa hàng ngồi đó rồi nên bác chỉ dám đọc số điện thoại và dặn tối 9 giờ 30 phút gọi cho bác. Tối đến, tôi gọi cho bác, con gái bác rất lễ phép nói bố cháu đi làm chưa về, tôi hỏi thường mấy giờ bố về? Cháu bảo bố cháu thường xuyên đi làm về muộn lắm!
10 giờ tôi gọi lại, vẫn chưa về...
10 giờ 30 phút mới gặp được bác, tôi dặn kỹ: Đem hàng đẹp nhất cho cháu, đỡ phải mất công đem đổi lại! Bác nói: Cậu yên tâm!
Sáng hôm sau, đúng giờ, bác đưa hàng đến tận nhà, nguyên đai, nguyên kiện. Tôi hỏi, bác khoá xe kỹ chưa? Bác bảo, xe tôi trộm nó còn chẳng thèm! Rồi bác bắt đầu lắp cái nôi.
"Anh Tàu khựa", tư duy sản xuất thành phẩm đóng gói quá tốt: Bao bì, hộp xốp, ốc vít, catalog hướng dẫn sản phẩm... một thành phẩm hoàn chỉnh, không thể chê vào đâu được! Nhìn sản phẩm hoàn hảo, có tính xuất khẩu cao mới thầm nghĩ đến cách sản xuất và đưa ra thị trường của Việt Nam còn nông dân quá. Trung Quốc từ chỗ copy sản phẩm đến chỗ bá chủ thị trường hàng dân dụng thủ công xuất khẩu khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Nhìn cái nôi đẹp đẽ, gọn gàng mà thấy... ghét. Tôi trả tiền bác, "bo" thêm 20 nghìn nữa vì nghe giọng cô con gái nhỏ đáng yêu của bác có vẻ rất thương người cha đi làm về muộn... bác cảm ơn rồi lầm lũi đi... Tối nay, chắc bác lại về muộn?
Vài nét về blogger:
Sở thích: Bóng đá, chụp ảnh và xem phim. Những bộ phim yêu thích: The life is beautiful, The Mask, Crash... Bài đã đăng: Thư gửi con gái, Ngày đầu tiên đi học.