Cuối cùng nó cũng đã có sự lựa chọn cho mình, giờ nó là chiếc lá cô đơn, không còn ở bên cạnh cây hay không còn bị gió cuốn đi nữa. Nó và Andy có 2 tháng bên nhau, 2 tháng với một tình yêu không trọn vẹn. Ngắn ngủi thế thôi nhưng cũng đủ yêu, đủ cảm nhận nỗi buồn, đủ thấy nó đang ghen và cũng đủ để lại trong lòng nó một vết xước.
Nó chợt nhận ra Andy không hề yêu nó, nó không hận Andy mà nó thầm cảm ơn Andy vì đã dạy nó một bài học về lòng tin và cảm ơn vì Andy đã làm nó thấy bị tổn thương! Nó đáng bị thế, nó làm tổn thương người khác nhiều rồi và giờ nó nên nhận lại. Nó đã tin Andy yêu nó, nó ngộ nhận hay chỉ vì Andy quá giỏi trong việc làm người ta có cảm giác Andy yêu người ta thật lòng.
Nó và Andy cũng có nhiều kỉ niệm vui lắm, Andy cũng rất tốt với nó. Nó sẽ nhớ, nhớ cái ôm đầu tiên, chân nó run cảm giác ấm áp, nhớ nụ hôn lần đầu nhưng đầy mãnh liệt không e dè, nhớ ánh mắt vô hồn của Andy. Nó sẽ nhớ rất nhiều để rồi nỗi nhớ ấy dần trôi vào dĩ vãng, đi vào một góc trong trái tim nó, nó mong mong khoảng kỉ niệm đó sẽ ngủ yên trog sâu thẳm trái tim nó.
Giờ nó đang bắt đầu với cuộc sống mới, nó làm lại từ đầu. Dù có thể bắt đầu này sẽ không bao giờ đẹp bằng cánh cửa nó đã tự đóng nhưng nó chấp nhận. Nó đang dần tỉnh giấc, dù chậm chạp nó không mong chờ nữa, không ngộ nhận nữa.
Năm cũ cũng sắp qua đi, nó mong chờ năm mới đến, xua tan mọi nỗi buồn, mang lại hạnh phúc cho những người nó yêu thương. Nó xin lỗi, một lời xin lỗi dù đã quá muộn màng.
Andy à, hãy nhớ rằng con đường anh đi đã từng có em nhé.
Bé Chanh