Chihiro
Ngày học lớp ba, một lần tôi thấy chiếc kẹp tóc rất đẹp của đứa bạn gái, tôi hỏi nó mua ở đâu. Tính con bé ấy lại không muốn ai dùng đồ giống nó. Tôi năn nỉ mãi, nó mới mua cho một chiếc. Tan học, sang đón đứa em gái, tôi hí hửng khoe chiếc kẹp. Nó tinh nghịch cầm xem và làm vỡ. Tôi nhìn nó đầy tức giận, chiếc kẹp mà bao lâu tôi mới có được... Lúc đó, lý trí không còn, trong tôi chỉ còn sự tức giận. Tôi thấy ghét nó và đã nghĩ cách trả thù nó. Lần đấy, tôi không đèo nó về nhà, để mặc nó.
Về đến nhà, bố mẹ chưa về, tôi hậm hực ngồi xem ti vi. Bữa đó trời mưa to, những cơn mưa tí tách rơi. Tôi tự nhủ nó sẽ biết đi nhờ xe về. Nhưng mà đợi gần nửa tiếng, không thấy nó, sợ bố mẹ mắng, tôi lấy xe đi tìm. Trên con đường quen thuộc mọi ngày, tôi lo lắng tìm kiếm em gái. Xa xa, trong màn mưa, một cô bé mặc bộ juyp, đôi tay thi thoảng quẹt những hạt mưa trên mắt, đang đứng đó. Tôi cố gắng đạp nhanh hơn, bước chân nặng trịch.
"Sao mà nó ngốc thế không biết", tôi trách nó, định giơ tay đánh cho mấy cái. Nó khóc rồi nhìn tôi, tôi cũng không biết là nước mắt của nó hay mưa. Nó giơ đôi bàn tay nhỏ xíu lên, một chiếc kẹp tóc xinh xắn màu hồng... Tối đó, tôi im lặng như chính tội lỗi của mình. Tôi đã không phải là một người chị tốt... Kỷ niệm đó mãi là nỗi đau, sự xấu hổ trong tôi đến bây giờ.
Lắm lúc tôi thấy thẹn khi chưa làm gì được cho em. Nếu có thể, thời gian quay lại, tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc gia đình bên nhau bởi giờ đây, những bữa cơm đầy đủ cả nhà giờ đã thưa dần. Tôi nhớ năm cấp 12, nó ôn thi đại học, thời gian ở nhà không nhiều nhưng đến tối, bố mẹ đợi nó về, hâm lại nồi canh cá, cả nhà cùng ăn cơm, tiếng nói tiếng cười.
Con bé em kể chuyện trường lớp, hôm nay đánh thằng bạn rơi cọng mắt kính; rồi chuyện đi học thêm, đến muộn, may mà con bạn nhận chỗ trước, rồi chuyện ông thầy dạy hóa còn trẻ mà đẹp trai lại dạy hay... Tôi nhớ những lần chị em cãi nhau chuyện rửa bát, giành nhau cái máy tính. Tôi nhớ hình ảnh thân quen của nó khi ngồi học bài trên bàn, thi thoảng ngủ gật, tôi vào dọa làm nó gọi mẹ. Tôi bị chửi té tát nhưng lại thấy vui.
Bây giờ, em gái đã là cô sinh viên Y năm thứ hai rồi. Thời gian học tập nhiều, kiến thức nhiều. Em ít khi về nhà, một tuần một lần, có khi hai tuần một lần.. rồi tháng về một lần mặc dù trường chỉ cách nhà 15 cây số nhưng con bé bảo bận học. Lắm lúc tôi nhớ nó da diết, nhớ có ai đó tâm sự vào mỗi tối về chuyện học hành, mọi thứ...
Tôi yêu thích những tin nhắn, những món quà nhỏ khi em gái về thăm nhà. Cứ mỗi lần về nhà được một ngày, hai ngày, nó lại réo: "Chị ơi! Em có quà cho chị này!", vẫn là món quà ngày xưa trên đôi bàn tay nhỏ xinh đó...