Lê Anh Hoài
Vừa "đi cơ sở" về, đang cáu bẳn vì tay giám đốc đã hẹn qua điện thoại nhưng khi cất công đến tận nơi thì y đã chuồn, Man văng tục rầm rầm. Gương mặt cô gái nháng lên từ trong góc tối, Man im bặt. Nhưng y trấn tĩnh được ngay: "Cháu ơi, sao cháu lại vào đây ngồi thế này, đây là cơ quan báo chí, lại là báo pháp luật đấy".
Về sau, khi đã mắc lưới tình. Miên - tên nàng đánh máy - thú nhận đã bị Man chinh phục vì cái vẻ ngổ ngáo ngang tàng của hắn. Nhưng bà con trong tờ báo thì lại bàn tán rằng Man - một trai tân, đã bị "con nạ dòng" mất nết chinh phục. Ấy là bởi nàng đã có chồng, mà chỉ mới hơn năm.
Những ngày đầu, Man thường nhìn thấy ánh mắt nháng lên của cô bé từ trong góc tối căn phòng khi anh ta đi ngang. Với bản năng của thợ săn, anh ta biết đã bắt được dấu con mồi và thế là con mồi dù có di chuyển đi đâu cũng không thể thoát.
Rồi cơ hội đã đến, hôm đó, cô bé ở lại cơ quan buổi trưa. Cô ra ra vào vào, không biết nên làm gì. Cô chưa kịp quen mấy bà chị A, B, C ghê gớm, chưa được các bà cho vào hội. Cô đứng tựa cửa cơ quan, mắt nhìn xa xăm, dường như phía trước cô là biển rộng. Man lịch thiệp, giữ một khoảng cách rất hợp lý với cô bé khi ngỏ lời: "Em đi ăn với bọn anh đi". "Ăn ở đâu ạ, em ngại lắm".
Chẳng đến mức quấn quýt vân vê tà áo nhưng nàng kín đáo sửa lại dáng áo. Một cử chỉ tuyệt vời, một cú sát thương nho nhỏ. "Mấy thằng bạn anh ấy mà. Toàn đực rựa. Em làm ở cơ quan báo chí, em cũng phải tìm hiểu xem phóng viên sinh hoạt thế nào chứ?".
Một cái cớ, những mối lương duyên vĩ đại nhất cũng cần những cái cớ nho nhỏ.
Khi nàng đã ngồi sau xe, Man nghiêm trang nhìn thẳng phía trước, điều khiển xe hết sức nắn nót - điều mà phụ nữ và người già cảm nhận được rất rõ và rất thích. Rồi anh buông ra một câu: "Hôm nay mấy thằng bạn anh sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Em đã làm vinh dự cho anh!".
Cái ngưỡng đầu tiên đã vượt qua. Cái gì rồi cũng quen được huống chi những cái gây men, gây sung sướng (mà sung sướng tinh thần hẳn hoi). Từ đó chuyện Miên và Man đi ăn trưa với nhau là chuyện thường.
Một buổi trưa Miên hẹn đi ăn cơm với Man: "Anh cứ đợi em ở quán cũ ấy, đừng có ngồi buồn rồi lại uống rượu đấy nhé!". Rồi nàng vội vã phóng xe về nhà.
Trưa hôm ấy nàng cũng cười rất tươi, liếc xéo Man một cái trước khi phóng đi, nhưng rồi không đến. Man ngồi uống mấy chén rượu rồi về cơ quan nằm, lòng sôi lên với những hình ảnh của nàng với chồng. Anh ta hình dung ra cảnh Miên quằn quại với chồng vào giữa trưa.
Mấy bà A, B và C trong cơ quan đi mua sắm ở đâu xồng xộc về, thấy Man nằm vật vã ở đó thì tủm tỉm nhìn nhau.
A: Cái váy ngủ chúng mày cứ bảo tao lấy hôm nay trông cũng đẹp đấy nhưng mà tao thấy mặc vào cứ như con phò, có khi chồng mình phát hoảng.
B: Mày ngu lắm, thảo nào chồng nó chán. Chồng nó thích mình như phò cơ...
C: Đàn ông chúng nó đều thích bọn gái đĩ!
B: (Liếc xéo sang Man): Bọn gái đĩ thì lại thích càng nhiều đàn ông càng tốt!
A: Chứ không phải là mày cũng thích thế?
B: Tiên sư con đĩ, thích thì có kham được không, có phải ai cũng như...
(.........)
C: Tao vừa nghe cái chuyện buồn cười quá. Hai con đàn bà nói chuyện với nhau. Một con bảo, con bé kia thật hạnh phúc. Chồng nó to cao, khoẻ mạnh như lực sĩ, râu quai nón đẹp như thần Zớt. Con đối diện bảo, thế thì có gì là hạnh phúc, tao biết một con bé vừa có chồng, vừa có mấy bồ nữa cơ.
Các bà chị A, B, C sảng khoái cười ran, lấy những món đồ vừa mua ra săm soi, bình phẩm. Quên bẵng sự tồn tại của một chàng trai trẻ đang nằm tơ hơ.
Man bần thần. Chưa bao giờ anh ta bị lâm vào tình trạng này. Hôm qua, Miên hẹn gặp anh ta. Miên đang buồn và thất vọng vì cái gì đó và chủ động rủ cả hai đến "một nơi lãng mạn" nhưng Man lại đề nghị Miên ra chỗ mấy quán càphê trên một con đường tập trung nhiều rất nhiều quán. Miên có vẻ dỗi, cuối cùng thì cả hai ra uống nước gần cơ quan - điều mà Miên gần đây rất không muốn vì nàng sợ những bà chị A,B,C ở cơ quan bắt gặp.
Nàng nói năng lộn xộn, trong khi đó, Man lại cứ nhìn thẳng vào mắt nàng. Miên bảo: "Tại sao cứ gặp anh là em lại lúng túng không tự chủ được như những ngày đầu". Man buồn rầu nghĩ chính mình cũng bị lâm vào tình trạng đó nhưng anh ta lại nói: "Đâu có, anh thấy em lúc nào chẳng vui tươi, còn độ tự chủ thì chẳng lúc nào anh thiếu".
"Anh sao thế, anh giận em à?". Miên ngẩng lên nhìn Man, mắt nàng long lanh như có nước làm trái tim Man suýt lăn mất như một giọt thuỷ ngân ngoại cỡ. Anh ta xuống giọng: "Giận á? Tôi làm gì có quyền mà giận với dỗi!". "Thôi mà, anh đừng nói kiểu ấy".
Một toán phóng viên vào quán, nhìn thấy Man, họ cười suồng sã. Nhìn thấy Miên họ nhấm nháy nhau tục tĩu.
Miên bảo: "Nhiều khi em rất muốn làm cho anh vui nhưng lại cảm thấy anh không cần".
Man nghĩ thầm, chưa một người đàn bà nào nói với anh ta những câu như thế, chưa một ai nghĩ đến chuyện làm cho anh ta vui và anh ta cũng đã từng tưởng rằng cái vui nhất giữa đàn ông và đàn bà là lúc lên giường. Anh ta lấy hết thần trí nhìn vào Miên và cố nghĩ nếu lên giường với nàng thì sẽ thế nào, nhưng không rõ vì sao hình ảnh không tụ nổi.
Anh ta chợt nghĩ có lẽ tình trạng này do ánh mắt long lanh của nàng. Anh ta bèn nhìn thẳng vào ngực nàng, ngực nàng căng đầy, tràn sức sống mà là thật chứ không phải hiệu ứng của các loại nịt vú tối tân. Tuy nhiên, những cố gắng này vẫn hoàn toàn vô hiệu.
Man nghe Miên văng vẳng nói như từ đâu: "Tính em rất nhẹ dạ anh ạ, em toàn xác lập thần tượng để rồi lại vỡ mộng".
Man buồn rầu nghĩ thầm: Thần tượng ư, nhưng thần tượng nào? Mãi sau, khi gần gũi nhau hơn (về tư tưởng chứ không phải thân xác), Man mới hỏi lại chuyện này, thì hoá ra nàng gần như chẳng biết tên ai để có thể coi đó là thần tượng.
Với lại, nàng có nói những chuyện cao xa như Man nghĩ đâu. Thần tượng nàng khảo sát chỉ trong phương diện người - yêu - đàn - ông thôi. Bởi vì nàng tiếp: "Toàn là những cái thùng rỗng hoàn toàn anh ạ. Bọn đàn ông ấy".
Căn cứ vào ánh mắt sáng trong của nàng, có thể thấy nàng đã đưa Man ra khỏi cái gọi là "bọn đàn ông" vừa nói. Man mím miệng, vẻ nghiêm trọng, lắng nghe. Thực ra, trong anh ta đang xuất hiện cái người ta gọi là tự vấn. Thực ra, mình là thùng rỗng hay thùng đặc? - đại loại thế. Đây cũng là điều mà các cô gái trước không gợi ra được với anh ta.
Gặp nhau, Miên sáng bừng mắt, dúi cho Man gói thuốc ngoại có nhãn mác lạ: "Anh HIK vừa đi Trung Đông về cho đấy. Anh ấy bảo: mang về cho chồng nhé, em, nhưng em có cho chồng hút thuốc đâu". Man nhăn mặt: "HIK là đồng chí nào?". "Anh không nhớ à, anh chánh văn phòng Tổng Công ty M ấy, hay đăng thơ ở báo mình ấy, lần nào đến cũng cho quà cả toà soạn ấy". Anh ta nhăn mặt lần nữa: "Sao cứ gặp anh là em lại nói về chồng là thế nào?". Miên nhìn vẻ sừng sộ của Man, mỉm cười bí ẩn như con nhân sư Ai Cập nhưng xinh hơn. Man bình tĩnh trở lại, tủm tỉm: "Cứ như mấy bà đi đêm sợ ma nên cứ niệm Phật luôn mồm ấy!". Miên ngớ ra, nàng không hiểu kiểu nói như vậy.
Hai người chuyển sang tâm sự, Miên cho biết nàng làm những việc lớn rất đột ngột: "Như việc lấy chồng chẳng hạn, em lấy chồng là để một số người từng yêu em nhưng không chọn em thấy em cũng lấy được chồng. Hồi ấy em lại nghe mấy bà hàng xóm nói rằng không có gì vô duyên bằng đàn bà ế chồng. Thế là em nghĩ mình phải đắt chồng...".
Man nhận ra rằng anh ta không thể giận Miên được vì thực chất anh ta thấy nàng như một cô bé 13 tuổi. Miên có vẻ hưng phấn, nàng nói: "Nhiều khi em thấy mình rất yếu đuối vì tình cảm tràn đầy quá anh ạ...". Miên nói, cười, vuốt tóc, sửa áo, mắt nàng cứ chốc chốc lại đốt cháy Man rồi lại đốt cháy mặt bàn.
Nàng bỗng nói: "Anh rất giống bố em". Man hoang mang, đến lượt chàng không hiểu nổi cách diễn đạt này. Nhưng nàng thì hình như đang dùng nghĩa đen trăm phần trăm. "Bà ngoại em luôn dặn rằng phải coi chồng là cha. Ông nghiện, suốt ngày chỉ bàn đèn. Mình bà buôn bán nuôi chồng và tám người con. Nhưng bà luôn kính trọng ông. Anh ạ!".
Man càng sa sâu thêm vào mê cung, trong đó anh ta thấy ba bóng ma vật vờ:
Một là cha của Miên - người mà có lần nàng đã kể, ông ta bỏ hai mẹ con khi nàng mới 7 tuổi, đi vào một tỉnh miền Trung chẳng rõ vì gì? Vì tiền? Vì gái? Vì lý tưởng? Vì bị đe doạ? Mẹ nàng cũng không biết. Sau ông ta mất tích.
Hai là chồng của Miên - người mà anh ta chưa gặp mặt bao giờ. Người mà, theo lời dặn của bà ngoại, nàng phải coi như cha.
Ba là chính anh, không phải chồng của Miên, nhưng lại rất giống cha nàng.
Suy tưởng này ngày càng phát triển, rất nhiều chi tiết và được minh hoạ rất đa dạng và nổi bật bằng nhiều hình ảnh. Thoạt đầu thì kinh dị, nhưng sau lại có vẻ hài.
Miên kể, nàng lấy chồng, nhưng nàng vẫn có một "người trong tâm hồn". Đó là một hình bóng mà nàng tưởng tượng ra.
"Từ năm em 11 tuổi, sau khi em đọc truyện "Cánh buồm đỏ thắm" em nghĩ có một chàng trai chờ em từ một nơi xa. Một ngày nào đó, chàng đến từ cửa sông nước đỏ, trên con thuyền có cánh buồm đỏ thắm, chàng mặc áo bào đỏ, cưỡi ngựa đỏ. Khi mới gặp chồng em bây giờ, em đã nghĩ anh ấy chính là chàng. Nhưng sau...".
Man không hiểu nổi một chàng trai trong mơ cổ điển với màu đỏ và một chàng trai thời nay sẽ có thể giống nhau như thế nào. Tất nhiên, đây là chuyện tinh thần, nhưng anh không khỏi tưởng tượng ra một chàng trai mặc sơmi hồng, tóc nhuộm highlight những vệt đỏ toé tung, đi xe máy Future đời mới nhất màu đỏ. "Trước đấy em còn gặp vài người nữa, nhưng chỉ làm em càng hay nghĩ đến "người trong tâm hồn"...". Man nghĩ đây là một kiểu thủ dâm tình cảm nhưng anh ta không lộ thái độ ra. Miên nhìn anh thật sâu rồi cô nói: "Chính anh, anh đã làm em dần ít nghĩ tới "người trong tâm hồn" nữa". "Thế à?" - Man lơ mơ nghĩ chẳng hiểu sao Man không khó chịu gì về tất cả những chuyện này.
Nhưng số bóng ma trong mê cung lại tăng lên. Một khuôn mặt mờ ảo, bay chập chờn về từ vùng lạnh lẽo âm hồn. Như cọng giá mãi mãi không thành cây đậu. Còn bóng ma của Man đang rơi vào vị trí của một ông thần hay thánh gì đó. Thú thực, trong mê cung, vị trí này không tồi.
Anh ta lại thử kín đáo nhìn ngực nàng. Ngực nàng vẫn căng tràn đầy sức sống. Anh ta liếc nhìn xuống dưới, hôm nay nàng mặc quần trắng bó khít, đùi nàng thuôn dài, gặp nhau ở vùng đầy bí ẩn. Anh ta cố tưởng tượng những cảnh làm tình, như với những cô gái khác, nhưng hình ảnh không thể tụ. Và cái của anh ta im lìm, không hề xao động khác hẳn những trường hợp tương tự.
Anh ta cố nén thở dài.
Sáng hôm sau, Miên gặp Man ở cơ quan, nàng đang hết sức xúc động, mắt nàng long lanh, nàng lại gần Man, nói nhỏ rằng: Chúng ta sẽ làm nên một kỳ tích. Man hoang mang nhưng rồi anh cũng lờ mờ hiểu Miên nói về kì tích của tình yêu. Đã từ lâu, Man hết tin rằng tình yêu sẽ làm nên kỳ tích gì, anh thấy nó phá hoại nhưng nó vui. Tuy nhiên, do gặp Miên, định hướng của anh bị rối loạn.
Vớ lấy tờ báo mới, Man thấy một bài nói về hai người bị bệnh phong đã lấy nhau, vượt qua số phận. Bài báo này làm Miên và tiếp theo là hàng ngàn bạn đọc gần xa cảm động.
Mấy bà sồn sồn A,B,C đang ồn ã đi vào.
B: Thằng ấy ngu mới yêu con ấy, hỏng đời thôi.
A: Biết đứa nào làm hỏng đời đứa nào?
C: Này, cứ tưởng con chị ấy nó tử tế, hoá ra nó lại lừa ngay con em. Xem tập hôm qua cứ tức anh ách.
A: Yêu đương gì, chẳng qua thằng kia là con nhà giàu.
C: Nhưng mà thằng này nó tự lập đấy chứ. Nó có dựa vào bố nó đâu.
Các bà chị đã nhìn thấy Man và Miên, dù nàng đã vội lánh đi. Các bà nháy nhau.
Mấy bà chị cười rất tươi, rất to, đấm lưng nhau thùm thụp, dùng túi xách quật nhau, văng ra cả Lip Ice càng trẻ càng tươi, Pond vượt qua mọi thời gian và băng vệ sinh 4 teen.
* * *
Buổi chiều tối Miên bỗng gọi cho Man, nàng nói là đang say và nói năng lộn xộn. Nàng cười và nói rằng bọn đàn ông toàn là lũ đểu giả, trừ anh. Từ khi em gặp anh em thấy mọi sự thay đổi, lúc nào em cũng thấy anh trước mặt.
Man thấy hồi hộp như hẹn hò lần đầu. Trong lúc ngồi chờ Miên, anh ta nghĩ có lẽ lý thuyết của bà ngoại đã lung lay trong nàng, và anh dự cảm những điều cực kỳ thoả mãn cũng như cực kỳ khó chịu sẽ đến với mình nếu lý thuyết ấy sụp đổ hoàn toàn... Anh hình dung ra chồng của Miên - trong dáng vẻ của một ông bố - đang ngồi nhà chờ con gái của mình đi sinh nhật bạn nó.
Tuy nhiên chờ mãi mà nàng không gọi lại.
Sáng hôm sau, Miên lại gặp Man ở cơ quan, Man chẳng biết nói gì khi thấy nàng nhảy chân sáo, màu son rực rỡ, váy ngắn phấp phới. Nàng liếc nhìn Man. Góc phòng, các bà chị A, B, C liếc nhau rồi cùng nguýt dài: "Đồ đĩ!".
Lướt qua, nàng nói nhỏ với Man rằng bây giờ gặp Man là một phần thưởng.
Vài hôm sau, Miên lại hẹn Man đi ăn buổi tối. Chiều nàng đã gọi trong lúc Man đang bận phỏng vấn một quan chức. Miên giận. Buổi tối Man ngồi bần thần chờ.
Hôm sau gặp Man nàng nói: "Hôm qua anh không tìm cách gặp em à, anh không đợi em à, anh không mong gặp em à?".
Man bắt đầu thấy nguy hiểm khi nàng khiến anh lâm vào tình trạng không biết mình đang muốn gì, và những thứ anh vốn mong muốn ở đàn bà bỗng lụi dần và có cơ biến mất.
Tình hình tệ hơn rất nhiều khi hôm tiếp nữa, Man đến cơ quan thì thấy một mảnh giấy đặt ngay trên đống hồ sơ của anh ta, chữ của Miên, to tướng: "Em đã mua 2 vé lên tàu, một cho mình và một cho vô nghĩa!".
Man phát điên. Anh ta vội vã lao ra đường.
Những bóng ma trong mê cung ẩn hiện nhập nhoà. Anh hoang mang vô định bất giác phanh xe khựng lại giữa đường. Một tiếng ầm rất lớn, tiếng phanh xe rít và những tiếng người đồng loạt cất lên, nhưng những thanh âm lại không hề trộn lẫn, pha vào nhau mà cực kỳ rõ nét từng cái một, cực kỳ sống động "Trời ơi!", "Chết rồi!"..., những tiếng hét, tiếng kêu đủ mọi cung bậc. Tất cả chỉ trong một phần nhỏ của giây nhưng dài như một giao hưởng. Thanh âm cuối cùng Man nghe thấy là tiếng rít hoảng loạn gần giống tiếng mèo tru của một đứa bé con.
(Theo Lao Động)