Hôm nay em biết là lần cuối cùng mình còn bên nhau, ước sao ngày ấy đừng đến, ước sao đêm nay mãi là đêm để em luôn có anh như thế. Chia xa để chấm dứt mọi nỗi đau mà suốt thời gian qua cả hai chúng ta đều phải chịu đựng. Nhưng nỗi đau ấy có thực sự kết thúc không anh? Em sẽ lại phải làm quen với việc chỉ có một mình như trước khi anh đến, sẽ lại vui buồn một mình. Muốn cam đảm để anh yên lòng, muốn mỉm cười để anh hạnh phúc, muốn kiên cường để em lại là em mà sao nước mắt cứ trào ra ướt cả vai anh. Em không muốn mình yếu đuối hay ít ra em không muốn người khác nhìn thấy điểm yếu của mình nhưng sao với anh em thật vô dụng và yêú mềm. Em cần có anh biết bao nhiêu. Nhưng giống như một giấc mơ quá xa vời, anh và em phải mỗi người một nơi rồi. Mong anh hạnh phúc là lời chúc thật tâm từ đáy lòng nhưng sao nghe cũng bao xót xa và tiếc nuối. Sao người bên anh không phải là em, sao người sẻ chia mọi cay đắng ngọt ngào trong cuộc sống với anh không phải là em… Tình ơi sao xót xa là thế, phải chi mình tìm thấy nhau sớm hơn…Có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi.
Dạo này anh gầy lắm anh biết không? Nhìn anh buồn tim em đau nhói. Uớc gì có thể làm điều gì đó cho anh. Đừng bắt em phải hứa tự chăm sóc mình, đừng bắt em phải tìm anh khi thấy nhớ, đừng nói với em những lời yêu thương bởi như thế biết ngày nào em mới có thể quên anh. Em ra đi có một nửa là vì công việc và một nửa khác mà em chưa từng nói với anh đó chính là vì anh. Sẽ là bất hạnh khi hàng ngày chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình yêu thương, sẽ chỉ dám quan tâm nhau qua ánh mắt…Từ ngày mai, em sẽ không còn nhắc anh đừng quên ăn sáng, không còn nhắc anh đi xa cẩn thận trời mưa, không cài lại vạt áo cho anh khi gió về. Tự anh phải nhớ và làm tất cả những điều đó thay em kẻo em sẽ trách anh đấy. Thời gian trôi nhanh quá, không kịp để em làm bất cứ điều gì cho anh cả. Chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng yên lòng rồi. Công việc mới sẽ lấy đi của em nhiều thời gian và sức lực nhưng cũng là để làm em vơi bớt nỗi nhớ về anh. Rồi anh sẽ lại thấy em thật kiên cường và dũng cảm, anh sẽ không phải thấy nước mắt em rơi nữa. Bất cứ lúc nào anh cần hãy nhớ tới người bạn đặc biệt này-người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ bởi người đó luôn mong gánh nặng trên vai anh nhẹ bớt, nụ cười của anh sẽ rạng rỡ hơn.
Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ nhưng có những điều sẽ mãi còn. Không thể bên nhau như vợ chồng thì hãy có nhau là tri kỷ trong đời anh nhé. Mình chỉ lạc mất nhau một lần này thôi bởi nếu có kiếp sau phải chờ nhau, phải tìm thấy nhau anh nhé… Một ngày mới đã sang lâu rồi không biết anh đã ngủ chưa, giấc ngủ có bình yên hay lại chứa đầy mộng mị. Em vẫn ngồi đây, tỉnh táo, trống rỗng và nhớ anh quay quắt. Em nhớ anh ngay cả khi ở bên anh nhưng hình như bàn tay em quá nhỏ, không đủ sức níu giữ anh ở lại bên mình, càng cố giữ lại càng cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Đành vậy bởi chúng ta có duyên mà vô phận Ngủ ngoan nhé tình yêu….
Yen Tu