Trọng tài Collina. |
“Đứng ngay lên, chẳng ai tin cậu đâu”, Collina lạnh lùng nói với Wayne Rooney khi tiền đạo này giở trò ăn vạ. Trong trận Bồ Đào Nha - Hy Lạp, khi chỉ tay vào chấm phạt đền cho Hy Lạp, ông không quên bày tỏ sự cảm thông với C.Ronaldo (tác giả phạm lỗi). “Tôi lấy làm tiếc khi phải thổi pha bóng này”, Collina an ủi tiền vệ Bồ Đào Nha bằng ánh mắt trìu mến. Collina là vậy đấy. Nhưng tất cả sắp kết thúc. Trận bán kết Czech - Hy Lạp sẽ khép lại câu chuyện về vị trọng tài số 1 thế giới. Đó là trận đấu lớn cuối cùng mà ông điều khiển. Collina già rồi, ít nhất là đối với FIFA.
Không ngoa nếu nói rằng Collina đã làm nên một cuộc cách mạng lớn trong thế giới trọng tài. Trước ông, hình ảnh của trọng tài mới tội nghiệp làm sao. Mỗi khi phạm sai lần, các vị “quan toà” áo đen luôn trở thành cái bung xung của giới cầu thủ, HLV, quan chức. Họ luôn phải chịu sự xúc phạm đến từ mọi phía. Nhưng Collina là sự khác biệt. Ông thổi luồng gió mới vào sân cỏ bằng tiếng còi chính xác, quyết đoán, công tâm của mình. Bản lĩnh cao cường và một tinh thần thép chống chọi lại mọi áp lực đã tạo nên cái nét Collina riêng. 6 lần liên tiếp được FIFA bình chọn là trọng tài số 1 thế giới là đúc kết chính xác nhất về chuyên môn của ông.
Nhưng vì đâu mà Collina lại có sức hấp dẫn như một ngôi sao bóng đá? Có lẽ do cái đầu trọc lốc bởi một căn bệnh lạ ở tuổi 24 và đôi mắt sâu thẳm. “Hình ảnh ấn tượng bề ngoài là sản phẩm rất quan trọng trong ngành công nghiệp bóng đá. Nhưng nếu sản phẩm đó thiếu chất lượng, khán giả sẽ nhận ra ngay”, Collina giải thích. Và để đạt được điều này, Collina sống trọn với bóng đá, cho dù nghề chính của ông là tư vấn tài chính. Collina chơi bóng với các cầu thủ, tranh luận chiến thuật với các HLV, đàm đạo với các vị chủ tịch CLB về thị trường chuyển nhượng.
Làm bạn với nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá nhưng Collina luôn rạch ròi giữa công và tư. Chẳng thế mà có chuyện ông từng thẳng tay rút thẻ đỏ đuổi huyền thoại F.Baresi (Milan) ra sân trong một trận đấu ở Serie A năm 1994, dù hai người là bạn thân ngoài đời. Với Collina, chỉ có 22 cầu thủ trên sân bóng chứ không có ngôi sao. Có giai thoại rằng Collina tập trung vào các tình huống trong cả 90 phút thi đấu đến nỗi không nhớ nổi tên cầu thủ ghi bàn.
Fan của ông chẳng kém gì fan của những ngôi sao bóng đá. |
Collina có nhiều fan hâm mộ khắp nơi. Ông đóng phim quảng cáo cùng Zidane và Beckham. Và giống họ, ông cũng viết hồi ký: Cuốn sách mang tên “Luật chơi” được xuất bản năm ngoái. Chỉ có điều con người thực Collina đơn giản hơn những gì mà người ta hình dung về ông. “Tôi chẳng quan tâm đến sự ngưỡng mộ của họ”, Collina phẩy tay khi nghe tin 60% phụ nữ Italy coi ông là biểu tượng tình dục. Với ông, gia đình hơn tất cả. Mái ấm của ông là căn nhà tại Viareggio thuộc vùng Toskana, với người vợ và hai cô con gái.
Theo Bóng Đá, trong sự nghiệp cầm còi, hiếm ai trải nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như Collina. “3 phút cuối trong trận chung kết Champions League năm 1999 giữa Bayern và M.U, trận chung kết World Cup ở Nhật Bản, trận Real - M.U trên sân Old Trafford… sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời”, Collina tâm sự trong cuốn hồi ký. Và người ta càng không quên được hình ảnh Collina là người đầu tiên vực Oliver Kahn dậy sau trận chung kết World Cup 2002, còn rất nhiều nữa…
Tháng 2/2005 ông sẽ tròn 45 tuổi. Cái tuổi mà theo qui định của FIFA và Seria A là quá già để điều khiển bóng đá đỉnh cao. Nhưng tân HLV Chelsea Mourinho lại nghĩ khác: “Ở đẳng cấp của Collina thì không nên đặt vấn đề tuổi tác. FIFA nên xem lại qui định cứng nhắc này” Rất nhiều người đồng tình với Mourinho. Collina vẫn còn đủ sức chạy 13-14km mỗi trận đấu, và hơn hết, tiếng còi của ông vẫn minh bạch như ngày nào. Chẳng phải ở Anh, trong tài được hành nghề đến năm 48 tuổi đó sao. Collina tiếp tục mơ mộng: “Kinh nghiệm và phản xạ của tôi vẫn còn đủ tốt cho World Cup 2006”. Tiếc rằng, mong muốn của ông sẽ mãi chỉ là giấc mơ.