Tôi không biết phải mở đầu và bắt đầu từ đâu bởi vì tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ viết về người con gái đó nữa , à mà người mà đã là quá khứ thì đúng hơn. Tôi đã cô đơn và lạc lõng biết chừng nào khi tiết trời lạnh giá như thế này và tôi hiểu người đó bây giờ chắc cũng ấm áp hơn tôi về mặt nào đó.
Tôi đã nhủ với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ viết về em nữa nhưng hôm nay tôi đọc được bài viết của một người và tôi có linh cảm đó là em nhưng tôi cũng không dám chắc vì tôi đã từng đọc rất nhiều bài và của nhiều người viết cũng có câu truyện giống của tôi nhưng chưa bài viết nào làm tôi suy nghĩ như bài viết CHIA TAY MỘT NGƯỜI.
Tôi đã suy nghĩ và cũng đi đến là viết 1 bài cuối cùng cho em và cũng là câu trả lời lại cho bài viết đó cho dù CHIA TAY MỘT NGƯỜI không phải là em. Em mối tình thứ 2 nhưng thật ra nó lại là mối tính thứ nhất bởi vì sao tôi lại nói em là mối tình thứ 1 , bởi vì tôi và em đã có quãng thời gian bên nhau rất lâu và sâu đậm và tôi nghĩ nhiều người muốn có thời gian như chúng tôi ở bên nhau cũng không được , lý do thứ 2 của tôi là khi yêu em ở bên em tôi chẳng còn là tôi , mỗi khi em ở bên tôi thì mọi thứ xung quanh sẽ chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Tôi lao như con thiêu thân và tôi bằng cách này hay cách khác chỉ muốn làm em được vui được nhìn em cười nhưng cũng có thể cái cách mà tôi làm lại là điều mà em thấy không vui nhưng trong suy nghĩ của tôi luôn làm sao để em được vui được hạnh phúc.
Tôi một thằng con trai mà theo bao người lạnh lùng và cứng rắn nhưng bây giờ thì sao, tôi trở thành người mềm yếu trước tình yêu của em. Tôi bao lần nói chia tay nhưng được mấy ngày chứ, tôi lại nói chuyện với em bởi vì những ngày xa em là những ngày cực hình đối với tôi em có biết không.
Nhiều khi tôi muốn trốn chạy khỏi những kỷ niệm khỏi những thói quen và những thứ thường ngày mà tôi vẫn nhìn thấy , tôi không muốn nhìn và cũng chẳng muốn đi qua một con đường quen thuộc mà tôi thường hay đi cả em, thật là buồn cười đúng không nhưng tôi đã nghĩ như vậy đó các bạn à. Nhưng đến bây giờ tôi biết là tôi không thể nào bỏ đi đâu được bởi vì những thứ tôi muốn quên thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được vì nó cũng gần như là cuộc sống thường ngày của tôi vẫn đang sống . Và tôi đã nghĩ vậy tại sao tôi lại phải làm như vậy nhỉ? Người ta sống được thì sao mình không sống được chứ, và tôi bây giờ vẫn buồn nhiều lắm mỗi khi nghĩ về chuyện cũ và người con gái ấy. Và tôi cũng không biết cho đến bao giờ trái tim tôi mới thổn thức trở lại nữa nhưng tôi biết rằng trái tim này sẽ còn rất lâu nữa mới có thể bình yên . Bởi vì với tôi mọi thứ tình yêu đó trong mắt tôi bây giờ thật là xa xỉ mà tôi không muốn động vào.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi đúng không em , nhưng những kỷ niệm sẽ vẫn ở đâu đó trong mỗi chúng ta dù cho chúng ta ko đi đến cái kết mà mình mong đợi. Tôi có đọc được 1 câu mà tôi rất thích đó là “ Đinh mệnh mang chúng ta đến bên nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thật , chúng ta sinh ra trên đời không phải tìm 1 người hoàn mỹ để yên mà là để học cách yêu thương 1 người không hoàng mỹ 1 cách trọn vẹn “ . Em đã chọn con đường của em và không còn đi chung với anh trên một con đường nữa bởi vì em đã xác định được. Vậy anh chúc con đường còn lại trong cuộc sống của em bằng phẳng luôn luôn được hạnh phúc.
Heo Con