“Từ bỏ tình yêu 9 năm, em cưới người em không yêu” là lời mở đầu cho những dòng tâm sự đầy cay đắng của một cô gái trên trang Confession trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
"Từ bỏ tình yêu 9 năm, em cưới một người em không yêu. Tuần sau em cưới, em muốn tên chú rể là anh, nhưng không được rồi. Em và anh học chung trường cấp 3 ở một vùng quê nhỏ. Anh hơn em một tuổi, cao ráo, chững chạc, đeo kính cận. Lần đầu gặp em ở phòng thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Lý cấp trường anh quên đồng hồ, phải mượn em và như duyên số, chúng ta quen nhau.
Anh lớp 12, em lớp 11, hai đứa đi học sớm hơn trước, về muộn hơn trước. Mỗi ngày đều cố gắng được thấy nhau. Cứ hôm nào có một người nghỉ là cảm giác buồn, hụt hẫng ghê gớm. Lần đầu nắm tay, em run lên. Lần đầu anh hôn trộm, em sợ hãi. Cứ thế chúng ta bước qua ngày tháng tươi đẹp của tình yêu đầu. Hai đứa bảo ban nhau học hành, quan tâm nhau khi mệt mỏi. Anh mơ ước đậu Bách Khoa, và anh làm được. Em nhớ ngày anh tốt nghiệp cấp 3, em sợ hãi, em khóc. Ngày anh bắt xe đi Hà Nội, em còn khóc to hơn, suy nghĩ trẻ con với vô vàn lo lắng bủa vây. Rồi em cũng quen với việc yêu xa, năm lớp 12 em bận rộn với guồng quay bài vở, anh nhắc nhở em mỗi ngày, chúng ta vẫn tặng quà rồi viết thư tay đều đặn.
Đến khi em đỗ trường Kinh tế Quốc dân, chúng ta ở cùng khu trọ. Cuộc sống sinh viên vất vả nhưng không bao giờ thiếu niềm vui. Xa nhà, không có bố mẹ bên cạnh nhưng có anh, em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn nơi thủ đô. Ngày nghỉ, em và anh sẽ loanh quanh đi dạo, sang phòng trọ của nhau nấu nướng. Bạn bè 2 đứa đều ủng hộ và ngưỡng mộ tình yêu này. Em luôn nghĩ mình không thể yêu ai ngoài anh nhưng mẹ anh lại không thích em. Em thực sự không biết lý do, có thể do ác cảm với em từ hồi học cấp 3 vì hai đứa yêu sớm, bác sợ ảnh hưởng học hành, rồi gọi điện cho em ngăn cấm. Em buồn, nhưng rồi bỏ ngoài tai, vẫn yêu anh hết lòng, không để ý mẹ anh, chưa một lần về chào hỏi, ra mắt. Anh và em tốt nghiệp đại học, anh làm kỹ sư thiết kế web cho một công ty lớn, em làm kế toán trong công ty đồ dùng học tập, với 2 đứa mới ra trường như thế cũng tạm được gọi là ổn định.
Gia đình anh khá giả, bố mẹ mua cho anh căn hộ để anh tiện sinh sống, bố mẹ cũng tiện ra Hà Nội chơi, em vẫn trọ ngoài. Trùng hợp thế nào cô đồng nghiệp của anh lại cũng là hàng xóm của anh. Em ban đầu cũng ghen, cũng lo, nhưng rồi tự trấn an bản thân rằng không có chuyện gì đâu. Mẹ anh thỉnh thoảng ra Hà Nội với anh, quý cô hàng xóm ra mặt, ra sức gán ghép. Cô ấy cũng thích anh, linh cảm của một người con gái qua vài lần tiếp xúc khiến em cảm nhận được điều đó. Biết anh có người yêu, ban đầu cô ta còn ngại, sau này thì chẳng ngại ngùng gì, cứ thế thể hiện thân mật. Em góp ý với anh, anh bảo em đa nghi, lo lắng không đâu.
Anh muốn có sự nghiệp ổn định nên cứ ngày qua ngày lại bận hơn, những lần đi chơi, những cuộc gọi, những tin nhắn cứ thưa thớt dần. Em trách móc, buồn tủi, nhưng rồi lại nghĩ phải biết thông cảm cho nhau. Mẹ anh bị bệnh nặng, anh thêm phần bận rộn hơn. Em qua hỏi thăm bác, bác đuổi em ra ngoài, cô ấy thì giúp đỡ hết lòng. Rồi cái gì đến cũng đến. Tối đó, anh gọi cho em, thông báo rằng anh sắp cưới và cô dâu thì không phải là em. Mắt em nhòe đi, tiếng khóc, tiếng nấc hòa vào nhau. Anh kể trong một buổi liên hoan công ty, anh say quá, không làm chủ được bản thân, lúc tỉnh dậy thì đã thấy anh và cô ấy không mảnh vải che thân. Là mẹ anh sắp đặt, đêm định mệnh đó đã xảy ra trong nhà anh. Suốt năm tháng yêu nhau anh luôn giữ cho em, đến ôm em, gần gũi em mà anh vẫn kiềm chế được để chờ đến ngày chúng ta thật sự thuộc về nhau vậy mà anh lại không kiềm chế được với cô gái mà anh không có tình cảm sao? Cô ấy có thai, anh dù đau lòng vẫn bắt cô ấy bỏ đứa bé nhưng mẹ anh không cho. Mẹ anh nói bà bị bệnh không sống được bao lâu nữa, muốn anh cưới cô ấy. Em đau lắm, tim em đau. Đầu óc em tê liệt, toàn thân cứng đờ. Em còn biết nói gì nữa đây.
Ngày anh cưới, anh mời em, nhưng em không dám đến dự, em sợ… Chuỗi ngày sau đám cưới, chuỗi ngày chị ấy mang thai anh và chị sống với nhau không hợp. Em vẫn giữ liên lạc, không xóa số điện thoại, không chặn Facebook, thỉnh thoảng bạn bè cũ gặp nhau thì anh và em vẫn cố tỏ ra bình thường trong đám bạn. Hôn nhân của anh ngày càng tồi tệ, anh đi sớm về muộn nhiều hơn, uống rượu hút thuốc nhiều hơn. Hồi yêu em, anh đâu có như thế. Lúc anh buồn, anh mất phương hướng, anh lại gọi cho em. Em trò chuyện với anh như hai người bạn, anh nói muốn ly hôn nhưng mẹ anh khóc lóc đòi từ mặt nếu anh làm như vậy. Em hiểu cảm giác bị cướp người yêu, em sẽ không làm người thứ 3. Em từ bỏ, em xa anh..
Về người chồng tương lai, anh ấy làm bên kinh doanh nội thất, hơn em 5 tuổi, quen nhau qua một diễn đàn phượt, có vẻ là người từng trải, biết nghĩ. Anh ấy cũng có một mỗi tình sâu nặng, cô ấy lừa dối anh, cô ấy chỉ cần tiền của anh, biết yêu là sai nhưng anh cứ mù quáng rồi lúc cô ấy bỏ anh theo người khác giàu hơn, anh vẫn không thể chấp nhận sự thật, anh lao vào công việc cho quên mối tình nhưng vẫn không thể quên. Hai đứa quen nhau, kể cho nhau về những bước ngoặt cuộc đời, về tình yêu tan vỡm chuyện trò như những người bạn lâu năm. Anh cũng đến tuổi lấy vợ, mẹ anh giục ra mắt người yêu, anh tỏ tình, em đồng ý, chẳng mảy may suy nghĩ. Đối với em, ngoài tình yêu duy nhất đó ra thì cưới ai cũng như nhau thế là chính thức về ra mắt bố mẹ nhau, tuần sau đám cưới sẽ diễn ra. Anh ôm em, anh nói: 'Hình như không có cảm giác gì', hai đứa cười trong nước mắt, anh nhớ cô ấy, em nhớ anh ta vậy mà chúng ta vẫn về chung một nhà sau 2 tháng quen biết ư?
Người yêu cũ à, mỗi lần nhắc về anh tim em vẫn không ngừng nhói lên. Hồi yêu anh em lùn lùn mập mập, em bảo là nhất định phải giảm béo rồi mới làm đám cưới để chụp album ảnh cưới cho đẹp. Giờ em giảm cân rồi, xinh xắn hơn trước rồi vậy mà không được cùng anh chụp ảnh cưới. Em muốn tự tay chọn váy cô dâu, chọn áo vest, chọn áo dài. Em đã từng hy vọng về một đám cưới trong mơ, một mái nhà hạnh phúc rồi tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Em muốn mỗi sáng thức dậy được tự tay nấu bữa sáng cho anh, buổi tối có thể ôm anh cùng xem phim, rồi chìm vào giấc ngủ. Anh nhớ bản kế hoạch hồi sinh viên không? Lấy nhau về anh nấu cơm, em rửa bát, sẽ làm việc cật lực để có tiền đi du lịch cuối tuần. Con trai sẽ giống anh, con gái sẽ giống em vậy mà giờ em đành buông xuôi, bỏ mặc…
Với chồng tương lai, ta dừng lại ở một studio nhỏ, chọn nhanh váy cưới, áo vest, trang điểm đại khái, qua loa rồi chụp ảnh, lấy đúng 2 ảnh to, không làm album gì hết, anh vội vã lái xe về công ty, em bắt taxi về nhà, chẳng có kế hoạch gì cho tuần trăng mật. Ngày cưới cận kề mà em còn không buồn dưỡng da, làm đẹp, đến chính em cũng không hiểu mình muốn gì nữa, suy cho cùng, quen nhau, yêu nhau rồi lại rời xa nhau. Một chuỗi đau khổ, người này làm khổ người kia, chẳng ai hạnh phúc, hai người yêu nhau lại không thể đến được với nhau, bi kịch không lối thoát...".
Tuy câu chuyện chưa được xác thực nhưng vẫn thu hút gần 20.000 lượt like và gây ra nhiều tranh cãi. Bên cạnh những bình luận có nội dung cảm thông với chuyện tình trắc trở của nữ chính, một số người tỏ ý không đồng tình với cách suy nghĩ và quyết định tiến tới hôn nhân với người mình không yêu của cô gái.
"Tôi không đồng ý với cách cư xử của bạn, dù bạn yêu người cũ đến chết đi sống lại nhưng một khi đã xác định nghiêm túc với người mới bạn phải tôn trọng họ, nếu bạn không yêu mà chỉ cưới họ như một người chết đuối cố bám lấy mảnh ván mục thì bạn không tôn trọng họ, không tôn trọng chính mình và không tôn trọng tình yêu. Một cuộc hôn nhân không có tình cảm sẽ gây ra biết bao hậu quả, bạn vừa đáng thương mà cũng vừa rất đáng trách”, Lê Anh Nam bình luận.
Tài khoản Dương Huy Toàn viết: “Sao phải khổ vậy chứ, biết rằng dành hết cả tuổi thanh xuân để yêu một người nhưng lại không đến đâu là đau đớn, thiệt thòi nhưng có đáng để chị tự hành hạ bản thân, cuộc sống mà bố mẹ ban cho mình như vậy không. Yêu được thì cũng sẽ quên được thôi. Chị lấy một người chị không yêu và hình như người ấy cũng không có cảm giác với chị, vậy trong tương lai gia đình của chị sẽ đi đến đâu, nếu có con, đứa con đấy sẽ như nào trong một ngôi nhà mà bố mẹ nó lấy nhau không vì tình yêu. Mong chị hãy nghĩ lại và trân trọng bản thân trước khi quá muộn”.
Maruko Chan