Anh luôn tự kỷ ám thị cho em biết sự độc tôn của người đàn ông. Người phụ nữ chỉ là cái bóng mờ nhạt, tội nghiệp bên người đàn ông đó. Dù xã hội này có thoáng hơn với người phụ nữ họ được quyền theo đuổi sự nghiệp, trau dồi kiến thức, tự quyết con đường mình đi thì trái lại khi về với gia đình nhỏ của mình, họ phải đè nén mọi sở thích, khát vọng để đẹp lòng người đàn ông gia trưởng.
Ngạt thở. Mệt mỏi. Tình yêu và hôn nhân không phải là hố chôn tự do và lý tưởng sống. Người phụ nữ còn có trái tim khát khao yêu thương, còn có cảm xúc vui buồn riêng. Họ không cần phải sống theo cảm xúc, và sự sắp đặt của người đàn ông bên họ.
Trước khi mình quen nhau em rất tự tin vào bản thân và quyết định của mình. Em sống hồn nhiên đơn giản và hạnh phúc. Nhưng từng có thời gian em nghi ngờ chính bản thân mình vì lúc nào em cũng sai sót trong mắt anh. Anh khó chịu, bực bội vì lối sống và suy nghĩ của em. Em tự ti hẳn đi. Làm gì cũng sợ sai, cũng sợ anh không thích. Em đánh mất chính mình. Tại sao? Đó là câu hỏi muôn thưở em dành cho anh. Nhưng đáp lại là sự im lặng. Vì mình sống trong xã hội mà nơi đó tiếng nói của người phụ nữ vẫn còn yếu ớt sao anh? Mình chia tay thôi. Em mệt mỏi lắm rồi. Bên nhau chỉ làm cho cả hai mệt mỏi. Chúc anh hạnh phúc Em có lỗi chăng khi em có việc làm tốt, thu nhập ổn định, có cơ hội và khả năng để
An Chau