Mình đã khóc, khóc thật nhiều... Khóc đó nhưng mình cũng phải vượt qua tất cả. Mình trở lại là chính mình, sáu tháng cô đơn, yên bình, tự do. Có lẽ số trời sắp xếp cho nhiều cuộc gặp nhau nữa và để cho những con người đánh mất hạnh phúc quay đầu nhìn lại nhưng đã quá trễ. Mình đã gặp được con người này với vẻ ngoài ít nói, hiền lành đã thu hút mình. Mình thật sự thấy ấm áp và an toàn. Sự chăm sóc của anh làm mình hạnh phúc nhưng khi tình yêu đã bị một lần phản bội thì trái tim không còn nguyên vẹn để dành cho ai nữa.
Mình không thật sự đặt niềm tin vào anh. Mình cảm thấy chúng mình không thể đến được với nhau và càng đau khổ hơn khi mình phát hiện một sự thật "anh ấy đã có người yêu". Chia tay nhưng chưa dứt khoát, người con gái đó bị bệnh tim, đòi tự tử. Vì thế trái tim anh ấy bị chia làm hai, nửa dành cho mình và nửa kia dành cho cô ấy. Mình mãi không ngờ mình bị vướng vào tình tay ba khủng khiếp thế này. Mình làm sao có thể giành hạnh phúc của một cô gái đang bị bệnh và yêu anh ấy hết lòng chứ? Còn mình, với trái tim bị tổn thương, không còn nguyên vẹn thì làm sao xứng đáng yêu anh ấy. Hai đứa mình đến với nhau quá muộn màng, chúng mình sinh ra không phải để dành cho nhau. Những ngày hạnh phúc bên anh ấy mình sẽ nhớ mãi.
"Sau một tháng nữa, anh sẽ về bên cô ấy. Cô ấy cần anh hơn em. Thật sự em không muốn giận anh đâu nhưng em phải làm vậy để lòng anh thanh thản hơn. Anh hãy hạnh phúc bên người con gái đó, cô ấy tốt hơn em nhiều".
Im aloner