Lọ Lem
Chị sống nội tâm, lạnh lùng và khá khắt khe với bản thân, có nguyên tắc riêng nhưng cũng rất tâm lý. Chị yêu văn, nhạc Trịnh, rất hay khóc thầm nhưng lúc cần thì rất mạnh mẽ.
Em - cao, gầy, nước da trắng với cái răng khểnh khá duyên. Em sống tình cảm, dễ gần, mặc dù đôi lúc rất thầm lặng. Em hát rất hay và có một thời là chàng ca sĩ có tiếng của trường. Em ghét học Văn nhưng cũng có vài lần tập tọe làm thơ...
Chị và em - hai trường phái hoàn toàn khác nhau, cũng đúng thôi, con gái và con trai mà. Em hay gọi chị là "bà chị dở hơi", chị gọi em là "thằng khùng".
Chị và em sinh ra trong cùng một ngôi sao, chị khỏe hơn em nên ra trước... năm phút. Năm phút thôi nhưng cũng đủ tư cách để làm chị. Em thiệt thòi ra sau nên phải làm em, nhưng bù lại em được sống trong sự chăm sóc của chị. Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... chị làm tất cả.
Em giống mẹ bao nhiêu thì chị giống bố bấy nhiêu. Thời con gái mẹ rất đẹp, nhiều người gọi mẹ là hoa hậu. Mẹ quyết định lấy bố trong những người đàn ông theo đuổi dù bố không có gì đặc sắc. Bố hiền, ít nói nhưng bố thật đáng yêu. Nhiều người bảo bố là sự tương phản hoàn toàn của mẹ nhưng hơn 20 năm qua bố và mẹ đã có một cuộc sống thật hạnh phúc, là tấm gương cho bao gia đình trong phố. Bố mẹ là niềm tự hào cho cả chị và em.
7 tháng tuổi, chị về ở với bà ngoại bởi mẹ không đủ sữa cho hai chị em. Em yếu hơn nên được ở bên mẹ. Lần đầu tiên kể từ lúc chào đời, hai chị em phải sống xa nhau...
Chị sống những tháng ngày đầu tiên ở quê ngoại cùng các cậu, dì trong một túp lều tranh bé nhỏ, cho đến khi đi học mẫu giáo. bố mẹ đón chị về. Rồi mẹ mắc bệnh tim, phải lên bàn mổ. Khi đó chị và em vừa tròn 3 tuổi. Hai chị em đã cùng nhau chia sẻ những buồn vui và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Em sống tình cảm bao nhiêu thì chị lại lạnh lùng bấy nhiêu, em khéo nói nên dễ được lòng mọi người, chị thẳng tính nên luôn làm người khác buồn. Tuổi thơ của chị và em trôi qua thật êm đềm, mẹ dù bệnh nhưng vẫn lo cho chị và em ăn học chu đáo bởi ước mơ lớn nhất của mẹ là một ngày được nhìn thấy sự thành đạt của hai con.
Ngày nhỏ, em và chị luôn sống trong tranh cãi, và hình như đến tận bây giờ cũng vậy. Quan điểm của chị và em bao giờ cũng rất khác nhau. Có lúc em ghét chị, có lúc chị ghét em. Em là con trai nên chẳng mấy khi khóc, chị mẫn cảm và mau nước mắt nên đã tốn rất nhiều nước mắt vì em.
Bạn của chị cũng là bạn của em và ngược lại. Em hoạt bát, năng nổ, cởi mở nhưng chưa bao giờ chị thấy có người con gái nào viết thư tình cho em. Chị lầm lũi, bướng bỉnh... thế mà lại có người ngỏ lời yêu từ khi chị chưa biết đến tình yêu là gì. Không phải ai "trồng cây si" chị cũng là mẫu người của em, nhưng lạ thay, lúc nào em cũng muốn là người được... "chọn chồng" cho chị.
Chị xuất ngoại bỏ lại em một mình trên quê hương yêu dấu. Ngày chị bay em không khóc vì em nói mình là một thằng đàn ông mạnh mẽ. Nhưng qua bạn bè, chị biết khi máy bay vừa cất cánh em đã khóc rất lâu.
Chị nhớ em bao nhiêu thì em nhớ chị bấy nhiêu. Chị và em xa nhau thế là cũng chấm hết những đêm cùng chung nhau thổi nến sinh nhật. Hết những lần hai chị em rượt đuổi nhau chạy khắp nhà, những đêm hai chị em nằm thủ thỉ và cười khúc khích bên nhau.
Cái Tết đầu tiên xa chị, em viết thư sang và bảo: "Em nhớ chị biết bao, nhớ ánh mắt, nụ cười... nhớ một người để cãi nhau. Em ước gì chị cùng em đón Tết giờ này, nhưng trên đời đâu còn cô tiên, ông bụt để biến ước mơ thành hiện thực nữa, phải không chị?".
Nước mắt chị nhạt nhòa khi đọc những dòng viết của em, chị lại úp mặt vào gối khóc... Dường như nước mắt là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Em thương chị lắm, bởi em biết ở xứ người lạnh lẽo ấy, chị cũng có nỗi niềm riêng mà không ai có thể hiểu được. Chị lúc nào cũng âm thầm chịu đựng tất cả, chị không muốn người khác lo lắng cho mình...
***
Trong tất cả các mối quan hệ của chị, từ bạn, anh em cho đến tình yêu, chị và em đều tâm sự với nhau. Ngày em có bạn gái, em bảo chị:
- Hình như em yêu rồi!
- Em yêu rồi ư? Hóa ra em đã là người lớn rồi. Cô bé ấy là người như thế nào?
- Thúy hiền và ngoan lắm, bố mẹ cũng qúy Thúy lắm!
- Chị vui cho em, vậy là em đã tìm được bến đỗ bình yên. Giờ đây em phải san sẻ tình cảm của chị với Thúy nhưng chị không buồn chút nào bởi chị biết Thúy sẽ thay chị chăm lo cho em.
Em hỏi: Thế còn chị? Sao bây giờ vẫn chưa chịu yêu ai?
- Chị hết tuổi yêu rồi, chị đùa.
- Thôi, đừng nói cái giọng ấy nữa bà chị dở hơi ạ, đừng kén chọn nữa, hãy cho người yêu chị một cơ hội đi, em biết chị cần một bờ vai mà...
- Chị chưa có duyên với tình yêu mà nhóc, đừng vội vàng, rồi chị sẽ được về với miền yêu thương.
Nhưng em nhất định không chịu thua.
- Chị yêu T. đi! Em muốn chị yêu nó lắm. Chị và nó mà thành đôi thì có lẽ em là người hạnh phúc nhất!
Chị bật cười. Em muốn chị yêu T. vì suốt 10 năm T. là người bạn thân nhất của hai chị em. Bố mẹ cũng xem T. như con cái trong nhà.
***
Rồi chị bắt đầu yêu, người đàn ông ấy là một người mà có thời em rất kính phục. Nhưng giờ đây em lại phản đối kịch liệt, em không cho chị yêu người ấy...
- Người ta không còn giống 3 năm về trước nữa. Họ không xứng với tình yêu của chị!
Một thời gian chị chia tay. Nhưng không phải vì em mà vì chị nhận ra mình cần phải ra đi trước khi tất cả vỡ òa. Chị không nói với em chị buồn như thế nào, em cũng chẳng muốn hỏi chị về chuyện cũ bởi em muốn chị nghĩ đến tương lai.
Lại một năm nữa trôi qua, em vẫn hạnh phúc với tình yêu của Thúy, còn chị vẫn lầm lũi, nhất định không chịu yêu ai. Có người gọi chị là "Nữ hoàng vương quốc... ế"!
Hôm nay, chị giới thiệu em với PA. - một người bạn. Chị biết em và PA. rất khác nhau nhưng chị vẫn để hai người nói chuyện.
Em bảo:
- Đứa nào sau này yêu chị ít nhất phải đẹp trai bằng em thì em mới cho yêu!
Chị bật cười bởi cái suy nghĩ hết sức ngớ ngần ấy. Em của chị tưởng đã lớn rồi nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Chị đùa:
- Chị lấy chồng hay em lấy chồng nhỉ?
- Nhưng người đó xấu hơn em thì không xứng với chị!
- Cứ làm như bà chị dở hơi của em đẹp lắm không bằng.
- Đẹp chứ! Chị đẹp với em...
- Trong tình yêu xấu hay đẹp có quan trọng không? Nếu người ấy mang đến cho chị cảm giác bình yên, chị sẽ lấy người đó làm chồng!
- Ai yêu chị trước tiên sẽ còn phải khổ... vì em, em bảo.
Chị bật cười:
- Em kén chọn anh rể vừa thôi nếu không chị của em ế thật đó!
- Chị mà ế sau này về Việt Nam... bế con cho em.
***
Cứ thế, vẫn không ngớt những cuộc tranh cãi như thuở nhỏ nhưng em biết chị và em đang lớn lên từng ngày. Mỗi người tuy bước trên con đường riêng nhưng cả hai đều biết: "những lối rẽ trong đời sẽ vẫn đưa chúng ta về bên nhau, bởi trong sâu thẳm trái tim, chúng ta cần phải có nhau, giống như sinh ra chúng ta là hai thực thể không thể tách rời".
Vài nét về blogger:
Mình đang sống và học ở nước ngoài, tình cờ biết được chuyên mục nên muốn gửi những bài viết như một sự sẻ chia - Lọ Lem.