>> Bữa ăn của 'hoàng đế' Hà thành
>> Một đêm ở phòng Tổng thống
Nhộng trùng thảo. |
Rất nhiều người giàu đã có thời gian trải qua một quãng đời nhiều khổ ải. Vì vậy, với họ bây giờ là phải khỏe, khỏe để giàu thêm và khỏe để tận hưởng cái sự giàu có ấy...
Xung quanh cái chuyện bảo vệ sức khỏe này, có cả trăm nghìn mối. Dưới đây là một câu chuyện về cách một bộ phận người giàu Hà Nội bây giờ gìn giữ “ngọc thể” ra làm sao...
Làm bác sĩ chuyên khoa đã hơn chục năm nhưng bác sĩ Hải (Viện Tim mạch Việt Nam) chưa bao giờ đau đầu hơn lúc này. Bóp trán cả ngày trời nhưng anh vẫn chưa có cách nào “đả thông tư tưởng” cho con cháu của một bệnh nhân.
Từ ba năm trước, không rõ nguyên nhân gì nhưng một vị giám đốc doanh nghiệp cỡ bự của Hà Nội (mà sau này anh mới biết ông ta là một tỷ phú hạng nặng, tiền tiêu chưa bao giờ phải lo đến hết) bỗng nhiên gọi điện cho anh mời đi ăn tối. Bữa ăn chân tình, thân mật ở quán Cây Cau trên đường Trần Hưng Đạo cho hai thực khách hết có... 8 triệu đồng ấy qua nhanh. Cuối cùng, bên cốc nước vối đầy chất nhà quê, vị tỷ phú nọ mới ngỏ lời rằng muốn mời anh làm bác sĩ riêng cho gia đình.
Quả thật, lúc ấy bác sĩ Hải chợt nghĩ: “Cái ông này kỳ thật, mình là bác sĩ chuyên khoa tim mạch chứ có phải đa khoa đâu mà ông này mời làm bác sĩ gia đình? Chẳng lẽ cả nhà ông ta bị bệnh... tim hết à?”. Đã thế, thời điểm ấy chuyện bác sĩ gia đình ít có ở Hà Nội mà chỉ có nhiều ở Tây nên nghe cũng... "kỳ kỳ". Cuối cùng hóa ra, mục đích của ông tỷ phú nọ là muốn anh tập trung chăm sóc người cha năm nay đã 88 tuổi lại bị bệnh tim của mình.
Đông trùng hạ thảo. |
Coi như thử một lần cho biết, không cần hỏi xem thù lao thế nào, bác sĩ Hải đồng ý và yêu cầu đến gặp ông cụ sớm. Quả thật, anh nhận lời phần nhiều là vì thương ông cụ và nể cái “đức hiếu và cẩn thận của người con”. Một buổi hẹn sáng hôm sau tại nhà vị doanh nhân nọ được ấn định, một mảnh giấy ghi số nhà, địa điểm gặp gỡ tọa lạc tại phố Hoàng Cầu, con phố nổi tiếng với nhiều biệt thự tư nhân hạng sang của Hà Nội hôm nay.
Đúng hẹn, bác sĩ Hải đến, ngoài cổng có hai người giúp việc đứng đợi sẵn, một người mở cổng còn người kia bưng chậu nước và chiếc khăn trắng tinh để anh rửa tay. “Khiếp thật, đúng là nhà giàu có khác, chẳng cái gì giống người thường”. Song sự ngạc nhiên ấy của anh kéo dài cho đến mấy năm sau vẫn chưa hết bởi những yêu cầu thuộc vào hàng “siêu đặc biệt” của vị bệnh nhân ngoài bát tuần của mình.
Vào trong nhà, chờ sẵn tại đại sảnh là vị doanh nhân hôm trước và một ông già tóc bạc trắng. Dáng người ông cụ nhỏ nhắn nhưng da dẻ hồng hào, tay cầm chiếc chén ngọc uống nước nhưng ánh mắt nhanh nhẹn nhìn theo bóng dáng thày thuốc của mình.
Ông cụ nhẹ nhàng đứng lên chào bác sĩ và bắt đầu nói về bệnh của mình. Thực tình, với tuổi ấy, chuyện thi thoảng “con tim dở chứng” cũng là chuyện thường, nhất là khi trái nắng trở giời. Nhưng ông cụ cứ một mực kêu rằng tim đau lắm, nhiều khi tưởng như... ngừng đập rồi ấy, khiến bác sĩ Hải cũng cảm thấy ái ngại. Đang định đứng lên để làm mấy biện pháp kiểm tra thông thường thì bác sĩ Hải được mời lên “phòng thuốc của gia đình” để “hai bên thống nhất cách chữa bệnh cho ông cụ”, tóm lại là chọn đông y hay Tây y mà thôi.
“Phòng thuốc” nằm trên tầng 2, rộng khoảng 60m2. Hai bên kê hai chiếc tủ gỗ, cánh bằng kính sáng choang, ở giữa là một chiếc bàn lớn với nhiều loại máy dùng trong y học. Vị doanh nhân bắt đầu giới thiệu chiếc tủ gỗ kê phía bắc. Đây là toàn bộ dược liệu mà ông có được, thu gom được hoặc được đối tác nước ngoài biếu.
Toàn loại thượng thặng như sừng tê, đông trùng hạ thảo, nhân sâm ngàn năm và cả sâm tươi được bảo quản đặc biệt trong bình chân không. Đáng nể hơn là hàng chục loại cao xương thú mà những cái tên nổi tiếng như hổ, ngựa bạch cho đến cao mèo mắt nâu, lông trắng cũng có...
Không thèm đếm xỉa gì đến những dược liệu thông thường khác, vị doanh nhân nói: “Tính sơ sơ cũng khoảng gần 2 tỷ đồng đấy bác sĩ ạ, hơn nữa toàn là hàng xịn, có kiểm chứng đàng hoàng”... Xem xong tủ thuốc, bác sĩ Hải nhủ thầm: "Phen này mất nghề như chơi vì hàng đông dược nhiều và tốt thế này thì đâu còn “đất diễn” cho một bác sĩ Tây y nữa?".
Song, đến khi sang “thăm quan” tủ thuốc bên cạnh thì anh đỡ tự ái hẳn. Tủ kê phía tây ấy được gọi là tủ thuốc Tây. Đúng là tủ thuốc Tây thật vì trong đó tuyệt không có một chữ tiếng ta nào, có vô số biệt dược. Tức là toàn hàng xách tay, không có hàng do các công ty dược phẩm trong nước nhập về nên càng không bàn đến chuyện thuốc sản xuất trong nước. Dường như đã có sự can thiệp rồi nên tủ thuốc Tây được phân nhóm khá chu đáo. Một góc là nhóm thuốc tim mạch, ngay bên kia là nhóm thuốc thần kinh, gần hơn chút thì là thuốc chữa một số bệnh ngoài da, rồi thuốc dạ dày, thuốc cảm cúm thông thường...
Cầm trên tay những vỉ thuốc xịn ấy mà trong lòng không khỏi ao ước, anh nói với chủ nhà: “Thuốc nào cũng có thời hạn, mua nhiều thế này dùng không hết thì phí lắm”. Vị doanh nhân kia bảo: “Đây là số thuốc mà anh mua trong nhiều lần đi công tác nước ngoài. Cũng có người mách nước cho mua chứ anh có biết gì đâu. Mỗi năm đều phải tổ chức thanh lọc, những thứ tuổi thọ chỉ còn một năm thì mang bán. Trong nhà có người ốm, trước kia đều mời bác sĩ đến, ít khi đến bệnh viện. Thuốc cũng dùng sẵn, và vì chẳng thiếu thứ gì nên cũng không cần phải ra ngoài mua. Một số loại thuộc hàng hiếm thì anh đặt hàng nhờ người ở nước ngoài mua giúp rồi chuyển về, thuế má, giá cả... không quan tâm”.
Quả thực, trong số thuốc đang bày ở đây, nhiều món bác sĩ Hải cũng mới chỉ nhìn thấy tên trên y văn chứ chưa bao giờ có cơ hội để dùng cho bệnh nhân cả. Trong đó, có một loại thuốc mà anh mơ ước từ lâu mà chưa được thấy. Đó là dược phẩm được chiết xuất từ cây Ginkgo có tên gọi Biloba dùng để điều trị cho các bệnh nhân bị não bộ, nhất là giảm khả năng tuần hoàn não. Biloba còn được gọi là thuốc “thông minh” hoặc “thuốc tăng trí nhớ”.
Biloba, một loại dược chất hồi phục não bộ, thuộc loại quý hiếm. |
Còn đang mải suy nghĩ về thuốc thì bác sĩ Hải nghe ông cụ hỏi: “Được rồi, bây giờ xin bác sĩ cho biết bệnh của tôi dùng Tây y hay đông y?”. Theo lẽ thường, anh sẽ trả lời cái một là dùng Tây y, nhưng bây giờ mà nói thế e là sẽ mất lòng nhiều người, anh bảo “sẽ đông tây y kết hợp, gia đình xin cứ yên tâm.” Ông cụ ra chiều mừng lắm, mời anh ra bàn khám bệnh ở phòng thuốc để khám.
Một vài động tác khám tổng quan được bác sĩ Hải thực hiện, nhưng quả thực, theo kinh nghiệm của anh thì ông cụ chẳng bị làm sao với tim cật cả. Tất cả là do tuổi tác, ở cái tuổi ngoài 80 thì thỉnh thoảng con tim có nhói lên một chút cũng là chuyện thường.
Hôm sau, anh yêu cầu đưa ông cụ đến bệnh viện để làm các xét nghiệm khác. Kết quả cho thấy tim mạch của thân chủ anh thuộc loại tốt.
Ngay cả lượng mỡ trong máu, hay các vấn đề liên quan đến cơ tim, van tim, động mạch hay tĩnh mạch đều ở mức trên cả bình thường so với tuổi tác.
Sau này, khi khám bệnh cho ông cụ, anh phải kiêng không được nói các từ “chết, đau, không được, tệ quá, không cứu được...” vì ông cụ bảo “những chữ đấy có hay gì đâu, chỉ đem lại sự lo lắng cho người ta thôi, bác sĩ đừng dùng làm gì”.
Đau đầu nhất là khoản dùng thuốc, vì thuốc dùng đông hay Tây y thì đều là hàng xịn cả. Sự thật thì anh dùng một số thảo dược như cao động vật, đông trùng hạ thảo, nhân sâm cả tươi và khô để bồi bổ sức khỏe cho ông cụ còn thuốc dùng để trị “bệnh” tim thì là thuốc Tây.
Nhìn chung có bác sĩ, con tim của ông cụ hình như không còn dám kêu đau nữa. Nhưng có lần, không hiểu sao ông cụ lại kêu rằng có cảm giác “hình như tôi bị to tim hay sao ấy, mỗi ngày nó phồng lên một ít, chật chội lắm bác sĩ ơi”. Thế là bác sĩ Hải vội đưa bệnh nhân của mình đến bệnh viện, kết quả khám tốt, song ông cụ vẫn cứ yêu cầu và đặt niềm tin vì “chỉ có bác sĩ mới làm tim tôi nhỏ lại thôi”. Và cụ nằng nặc đòi bác sĩ phải tìm cho ra “con linh chi” ngàn năm tuổi để có thể “trường sinh bất lão” nhờ... cái con ấy!
Thế nhưng, tra hết các loại y văn cả ta lẫn Tàu, lẫn Tây anh đều chịu không tìm thấy được. Ông cụ thì từ hôm đòi linh chi chưa được cứ kêu mệt và ốm suốt. Nếu mang một vị thuốc nào đó về nói dối, nhỡ ông cụ đòi uống để “trường sinh” thì làm thế nào? Chưa kể mấy “bà cô” em ông tỷ phú chỉ cần nghe cha kêu đau, kêu mệt là làm toáng lên. Cha đòi gì, thích gì đều ép ông anh mua cho kỳ được. Ông anh kiểu gì cũng phải nghe vì số là họ cũng không thiếu tiền, chỉ tội họ là đàn bà, không có kinh nghiệm nên chuyện đó phải để ông anh làm.
Theo lời chỉ tận tình của bác sĩ Hải, phóng viên đến căn nhà nơi ông cụ ở phố Hoàng Cầu. Khi đến, PV nhận ra ông cụ ra là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới thầu khoán và vận tải nước ta từ trước cả giải phóng. Báo chí viết về ông thì nhiều lắm, có đến 5 quyển dày được đóng xén cẩn thận và vì thế, ông cụ bảo: “Tôi già rồi, lên báo làm gì nữa. Mời các anh ở lại chơi xơi bữa cơm chiều còn chuyện lên báo thì sang năm mới sẽ viết. Nhất là khi tôi có được “con linh chi” trường sinh thì tha hồ nói”.
(Theo Giadinh.net)