Bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy bố, được nghe bố chửi mắng và đánh đập? Tôi chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ lần cuối thấy bố là lúc bố và cô đó chửi bới mẹ, rồi bố đòi ly hôn và đi theo cô đó. Hồi ấy cả nhà tôi sống trong căn phòng trọ nhỏ, mẹ đang mang bầu, tôi và em gái còn bé. Lớp tôi lúc đó có vài bạn bố mẹ cũng ly hôn, tôi và các bạn đó xấu hổ khi đi học lắm. Những ngày tháng đó bố tôi cứ đi suốt, không mấy khi thấy bố ở nhà chứ đừng nói được bố chăm lo, quan tâm. Lúc ở nhà thì bố lại chửi bới mẹ, thậm chí bữa cơm cũng không được yên ổn.
Bố chính là người đã gây đau khổ cho mẹ con tôi. Bố đi làm chẳng bao giờ mang tiền về, cũng không quan tâm gia đình, phụ bạc mẹ. Chúng tôi lớn lên nhờ sự tần tảo của mẹ, giờ không phải chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác nữa rồi. Bao năm mẹ cố gắng kiếm tiền và chăm sóc chúng tôi, giờ mẹ đã mua được căn nhà cấp bốn để 4 mẹ con sống. Chúng tôi cũng có quần áo đẹp để mặc, được đi học và đi chơi như các bạn. Mẹ không bao giờ thể hiện sự đau buồn và yếu ớt trước mặt chúng tôi nhưng tôi biết đêm đến thi thoảng mẹ vẫn khóc thầm và luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để là chỗ dựa cho các con. Nếu có dịp nào bố quay về để giải quyết việc ly hôn, tôi chỉ mong một điều bố đừng mang một trong số chị em tôi đi, chúng tôi không muốn sống cùng bố, chỉ muốn được là gia đình như bây giờ, 4 mẹ con sống trong bình yên. Tôi luôn lo sợ một lúc nào đó 4 mẹ con sẽ phải sống xa nhau, mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn.
Hiền
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.