Diễn viên Quốc Khánh.
- Dạo này thấy anh ít xuất hiện trong các tiểu phẩm hài và trên phim ảnh, lý do của sự vắng bóng này?- Tôi ăn biên chế của Nhà hát Kịch Việt Nam, cho nên phải hoàn thành mọi công việc ở đây thì mới nghĩ đến chuyện khác. Vả lại, tôi không thích người khác đụng đến mình, muốn làm việc gì cũng phải tròn bổn phận của mình. Hiện tại, tôi đang tập vở Heba Gaplơ, sẽ trình diễn vào tháng 10 tới, ngày ba buổi đi tập nên cũng không còn thời gian để nghĩ đến việc khác.
- Cũng có rất nhiều diễn viên ăn biên chế như anh nhưng họ vẫn nhận sô diễn ầm ầm, còn anh thì lại im hơi lặng tiếng?
- Từ trước tới nay, đã 26 năm trong nghề, tôi chỉ làm cái mình thích và cảm thấy bằng lòng khi hoàn thành công việc của chính mình. Có những cái tôi biết rõ là nó sẽ có lợi cho mình nhưng vì không thích nên không thể làm được. Cái bản tính trời sinh mình ra như thế nên cũng khó bỏ.
- Anh nghĩ gì về cảnh diễn viên nhà hát chuyển sang đóng hài và chạy sô?
- Hạnh phúc của diễn viên là được nhiều người biết mặt thuộc tên, nhưng đằng sau những ánh hào quang ấy cũng có nhiều chuyện đáng buồn. Nếu sống được bằng nghề thì có lẽ chúng tôi cũng không phải chạy sô. Đó cũng là cách tự "xoay xở", "lấy ngắn nuôi dài" một cách chính đáng, để thoả mãn niềm đam mê mà mình theo đuổi cả đời. Nếu đứng trên sân khấu mà đầu óc lúc nào cũng phải vướng bận về đồng tiền thì khó mà diễn hay được.
- Với 26 năm tuổi nghề, anh tự nhận xét mình đã được và mất những gì?
- Khi chọn nghiệp diễn là chấp nhận cái nghề phức tạp, hơi trái khoáy vì khi người ta làm thì mình nghỉ, lúc mọi người được nghỉ ngơi thì lại phải "cày" mà "cày" cật lực. Làm nghề diễn mệt mỏi cả về tinh thần và sức khoẻ. Khi lên sân khấu thì không còn là mình nữa, tốn nhiều công sức để lao động sáng tạo và cũng khó nói là mình thu lại được những gì. Tôi cũng chưa bao giờ tính xem là mình được và mất những gì trong suốt 26 năm, chỉ nghĩ đơn giản mình say ánh đèn sân khấu thì làm và hạnh phúc khi đạt được điều đó.
- Cũng vì mải mê quá nên bây giờ anh vẫn chưa có chỗ dừng chân, theo anh đó là cái được hay mất?
- Con người hình như có số phận. Khi hạnh phúc đến sẽ khó mà cưỡng lại được còn dù có muốn nghĩ đến thì cũng không dễ mà tìm được nó. Tôi cũng tự nhận mình là người mải chơi, mê tự do, từng theo đuổi ai đó nhưng tính tôi vốn yêu phụ nữ rồi lại thấy thương họ, sợ họ khổ nên cuối cùng hơn 40 tuổi vẫn một thân một mình.
- Theo anh, một Quốc Khánh trên sân khấu rất hài và một Quốc Khánh đời thường có gì khác nhau?
- Cứ nhìn Quốc Khánh ngoài đời thì biết. Trên sân khấu, mình phải cười để mua vui cho khán giả thì khi về nhà cũng phải giữ một dung mạo nào đó nghiêm túc hơn, chứ không thể để mọi người phát mệt với cái gây cười của mình. Tôi cũng thuộc tuýp người trầm, thích những thú vui như ông già, có thể bỏ ra vài giờ ngồi câu cá để chiêm nghiệm sự đời.