Khi mới bước chân vào công ty, không khí thật lạ lẫm, nhưng chính nhờ có anh mà tôi có thể nhanh chóng hoà nhập vào môi trường công ty. Những lúc tôi gặp khó khăn trong công việc, cũng chính anh đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn tôi. Tôi không thể định nghĩa được tình cảm mà anh dành cho tôi, tình đồng nghiệp hay tình anh em hay còn một thứ tình cảm gì cao hơn thế nữa. Chỉ biết rằng trước sự quan tâm của anh tôi đã dần dần yêu anh.
Trong những lúc làm việc căng thẳng, mệt mỏi, nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng khi nghĩ đến anh, nghĩ đến nụ cười khích lệ của anh, tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Có lúc tôi gặp một vấn đề trong công việc, trong lòng tôi rất mâu thuẫn, nửa muốn nhờ anh giúp để có dịp gần anh hơn, nửa lại muốn tự mình giải quyết để chứng tỏ mình trước anh. Nhưng qua quá trình làm việc, khả năng của tôi cũng được anh công nhận và tôi thấy được rằng anh cũng có tình cảm đặc biệt với tôi.
Những ngày cùng anh tham gia dự án, đối với tôi là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Những buổi trưa chúng tôi lại có dịp cùng đi ăn, cùng uống nước, đó chính là những khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi. Nhiều lúc tôi cũng rất muốn hỏi anh là anh đã có bạn gái chưa nhưng lại ngại ngần và giống như có một nỗi sợ vô hình đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi sợ rằng mình sẽ không chấp nhận nổi việc anh đã có bạn gái. Thời gian cứ thế trôi, tôi và anh ngày càng thân thiết. Có những lúc tôi cảm nhận được ánh mắt nồng ấm của anh dành cho tôi. Những lúc đó, tim tôi run lên vì vui sướng. Nhưng rồi một ngày nọ, anh nói rằng mình sắp chuyển công tác, sẽ phải đi xa khoảng một năm. Đối với tôi đó như là một tin sét đánh, vì anh chuyển công tác cũng đồng nghĩa với việc anh và tôi không còn làm việc chung nữa, tôi chỉ thực tập ở công ty có 2 tháng.
Chỉ còn cách là sau này ra trường tôi trở lại công ty này làm việc thì mới có cơ hội gặp lại anh. Tôi rất buồn nhưng cũng không biết làm gì hơn, giữa tôi và anh chưa là gì cả, mà cũng không có gì rõ ràng để tôi có thể dựa vào đó mà can đảm bày tỏ với anh. Trong buổi tiệc chia tay của anh với cả phòng làm việc, anh đã uống rất nhiều và nhìn tôi với ánh mắt thật kì lạ. Nhưng chính vào lúc này tôi lại được biết thêm một điều nữa, đó là anh đã có bạn gái. Tất cả như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi có còn gì đâu để mà hy vọng, lại càng không có đủ tư cách để bày tỏ với anh. Làm kẻ thứ ba là một điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới.
Sau khi tan tiệc, anh đưa tôi về nhà và đã nói rất nhiều. Anh nói rằng anh hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh và chính anh cũng đang có lỗi với bạn gái của mình vì đã đem lòng yêu mến tôi. Việc chuyển công tác của anh cũng là do anh tự đề nghị, anh muốn rời xa tôi để có thể bình tâm lại.
"Nếu anh gặp em trước thì anh sẽ yêu em. Một năm sau anh sẽ trở về, nếu lúc đó anh vẫn không thể quên em thì anh sẽ bất chấp mọi thứ để yêu em, cho dù khi đó em đã không còn yêu anh nữa. Em không cần phải chờ đợi anh, cứ sống thật tốt và yêu ai khi thấy xứng đáng. Chuyện của anh và em hãy để cho duyên số quyết định".
Không biết những lời nói đó đã giúp tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi hiểu rõ được tình cảm của tôi đối với anh không phải là đơn phương hay nó sẽ càng khiến tôi đau khổ hơn khi tôi và anh phải chia tay nhau mà lòng vẫn hướng về nhau. Nhưng dẫu sao, tôi sẽ mãi khắc sâu trong lòng những lời nói trước khi chia tay của anh. Những ngày thực tập còn lại của tôi là những ngày không có anh. Mỗi lần nhìn về chỗ ngồi của anh, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Hình ảnh của anh mãi mãi ở trong tâm trí tôi.
Chỉ một thời gian ngắn thôi mà tình cảm tôi và anh dành cho nhau đã khiến chúng tôi khổ sở. Tuy chúng tôi không tiếp tục xây dựng tình cảm này nhưng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với người bạn gái của anh. Tôi không biết sau một năm nữa, tôi và anh có thể gặp lại nhau không, nhưng tôi mong rằng chúng tôi chỉ là đang say nắng thôi. Vâng, một cơn say nắng. Rồi sẽ qua mau và mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ. Dù ở nơi đâu, tôi vẫn luôn cầu chúc cho anh thành công và hạnh phúc bên người anh yêu - dù người đó không phải là tôi.
South Moon