Tôi nhận ra đó là những ký ức về anh. Hôm qua là sinh nhật tôi, năm nào tôi cũng háo hức mong đến ngày đó. Nhưng từ ngày yêu anh, người tôi mong nhất trong ngày sinh nhật mình là anh.
Năm nay tôi không còn anh nữa. Tôi chấp nhận chia tay anh. Nửa năm trôi qua từ ngày ấy, tôi vẫn sống và vui vẻ. Nhưng trong sâu thẳm con tim mình tôi luôn có một nỗi buồn. Anh xa tôi thật rồi và tôi chấp nhận điều đó.
Hôm nay anh gọi cho tôi, cả quãng thời gian dài đã không liên lạc. Anh gọi cho tôi để nói điều gì đây. Chuông điện thoại vẫn reo còn tôi ngồi đó. Ngồi và nhìn vào khoảng không vô định. Tôi nghe trong lòng mình dường như có sự đổ vỡ. Chẳng lẽ tôi đã hết yêu anh rồi sao.
Ngày sinh nhật của tôi và chỉ mình tôi. Tôi nghĩ đến anh đôi chút, rồi tự cho phép mình hôm nay chăm chút bản thân hơn mọi hôm.Vì hôm nay là sinh nhật tuổi 23 của tôi. Bước ra cửa và lòng tự nhủ, đêm nay tôi sẽ đi đến những nơi nào tôi thích nhất, chỉ mình tôi thôi. Nhưng điều gì lại khiến tôi chạy xe men theo những con đường dọc biển, giữa muôn vàn ánh đèn nơi thành thị và cảm xúc đang lẫn lộn trong tôi. Tôi đang vui hay đang buồn... đây.
Thời gian sẽ xóa nhòa những ký ức của anh trong tôi. Còn có biết bao nhiêu chặng đường phía trước, bao nhiêu lối rẽ mà tôi sẽ phải đi qua. Tôi sẽ không trốn chạy nữa, tôi sẽ quên anh, quên những gì anh đã nói.
Tình yêu tựa như cung đàn, có tông trầm tông cao và tôi cứ ngỡ tình yêu của chúng ta sẽ viết nên bản tình ca chỉ của riêng cho hai người. Nhưng có lẽ... tình yêu anh dành cho tôi không đủ nhiều để vượt qua. Một lần anh đã hỏi tôi thích loài hoa gì, tôi bảo rằng mình thích hoa hồng vàng. Nhiều người bảo rằng màu vàng là tượng trưng cho sự phản bội. Nhưng tôi lại thích loài hoa hồng vàng ấy. Những cánh hoa trông thật mỏng manh nhưng không yếu đuối. Và tôi cũng sẽ như thế.
Tôi không phải là một người quá cứng rắn để có thể giấu cảm xúc của mình vào lòng. Có lúc tôi đã khóc, khóc vì anh khi chỉ còn mình tôi. Nhưng từ hôm nay tôi sẽ không khóc vì anh nữa. Tôi thật ngây ngô, khi cho rằng mình yêu chân thành nhất định mình sẽ nhận được món quà tình yêu là trái tim anh nhưng đó chỉ là ảo ảnh.
Tôi phải trở về với thực tại, với những gì đang chờ tôi phía trước.
Rồi mùa đông sẽ qua... Tôi sẽ quên anh... vì những tình cảm ngày đó sẽ không còn trở lại trong tôi trọn vẹn như thưở ban đầu nữa. Tôi cầu chúc anh ở nơi phương trời xa xôi đó được hạnh phúc, thành công trên con đường anh đã chọn.
H.O.