Chúng tôi đến với nhau, tự nhiên như bao đôi tình nhân khác trên đời, cùng bên nhau những lúc vui buồn, cùng chia sẻ mọi khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, cùng xây dựng ước mơ về một ngày mai.
Một ngày bắt đầu, chúng tôi cùng làm việc, cùng học hành. Mỗi ngày trôi qua anh ở bên tôi như một thói quen, một thói quen khó bỏ, thói quen khiến tôi đau đớn tưởng chừng như không còn muốn sống nữa khi anh rời xa tôi.
Đến lúc tôi cảm nhận được nỗi đau khổ khi bị bỏ rơi, tôi tự hỏi nhiều lần mình đã làm gì sai, đã làm gì có lỗi với anh, nhưng có lẽ khi một người không yêu tôi nữa không có nghĩa là tôi sai. Tôi có lỗi, chỉ là anh không muốn yêu tôi nữa mà thôi. Có những lúc tôi không sao chấp nhận được sự thật rằng anh đã bỏ rơi tôi chạy theo một cuộc tình khác. Tôi đau đớn đến ngã quỵ, khóc hết nước mắt, nhưng vẫn không thể khiến anh quay về.
Tôi phải dựa vào bạn bè người thân, tìm đủ mọi việc để làm, để không có thời gian rảnh rỗi nhớ tới anh, vậy mà có những lúc tôi nhớ anh quay quắt, chẳng biết mình đang làm gì nữa.
Cuối cùng tôi cũng vượt qua, tôi biết mình phải sống thật tốt, tôi gói ghém tất cả những vui buồn về anh vào một góc của trái tim. Tôi mong tất cả sẽ dần ngủ yên, để giữa anh và tôi chỉ còn là kỷ niệm. Tôi không muốn phải oán hận anh, chỉ mong mình có thể tha thứ tất cả để được sống bình an thanh thản.
Hãy để giấc mơ tôi và anh đã xây nên ngày nào trở thành quá khứ. Trong giấc mơ đó tôi đã ước sẽ được cùng anh ngắm biển lúc bình minh, lúc hoàng hôn, được cùng anh chung tay thả một cánh diều rồi thả hồn mình bay bổng theo cánh diều đó. Nhưng giấc mơ tưởng chừng nhỏ bé đó đã không thể thực hiện được nữa. Chúng tôi đã mất nhau.
hoang my