Em, giờ đây anh cũng không biết nên gọi em như thế nào? Anh chỉ biết để cho em mà thôi. Vì giờ đây em đã không còn thuộc về anh nữa. Anh chỉ tiếc mình đã yêu em quá nhiều để rồi khi mất em anh không tin đó là sự thật. Mình đã mất nhau thật sao em? Chẳng lẽ tình yêu em dành cho anh lại đơn giản như vậy sao? Bây giờ khi em đã quen với cuộc sống mới, em không cần anh nữa, phải không em?
Anh không phải là người yếu đuối nhưng anh không tin rằng mình đã mất em. Tình yêu là gì? Có lẽ mỗi người trên thế giới này đều có một khái niệm của riêng mình. Còn với anh thì sao? Tình yêu với anh giờ đây chỉ còn là giấc mơ. Một giấc mơ mà chỉ có anh biết. Giờ anh biết phải làm sao để có em một lần nữa, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Thế gian này phải đâu riêng mình anh mắc sai lầm. Anh phải làm gì em nói đi.
Anh cứ ngỡ khi gặp em, anh đã tìm được một nửa của mình. Vậy mà em, tại sao chứ? Em có hiểu được rằng em là người con gái đầu tiên anh yêu bằng cả trái tim của mình. Trước em chưa ai làm được điều đó.Anh không biết phải làm sao nữa? Bây giờ với anh chỉ có công việc mới mang đến cho anh niềm vui và quên đi tất cả.
Hãy để cho thời gian trả lời tất cả nhé em. Anh vẫn hy vọng và chờ em. Khi nào mệt mỏi bên tình yêu mới hãy về đây bên anh em nhé. "Biết là khổ nhưng vẫn cứ đam mê. Biết vô vọng vẫn cồn cào mong ước Biết điều ấy muôn đời đâu có được.Nhưng vẫn mơ, mơ mãi khôn cùng. Như đứa trẻ níu áo mẹ đòi ăn. Tôi muốn có em, tôi cũng thành thằng ngốc Cuộc đời ơi! Ước mơ và sự thật Có lẽ nào mãi mãi lại xa nhau?"
songlo_lodang