Anh quan tâm em đến cả những điều nhỏ nhặt nhất. Anh luôn lắng nghe và chia sẽ cùng em tất cả những chuyện vui buồn.
Tình yêu của chúng mình đã đến rất nhanh và anh đã cố gắng bằng tình yêu chân thành anh sẽ làm cho em tin tình yêu của anh dành cho em. Anh đã bất kể trời mưa gió, chạy hết con đường này đến con đường khác, hỏi tất cả những ai có thể hỏi để đến được địa chỉ của em khi em chuyển chỗ làm.
Em đã rất hạnh phúc khi nhận được một hoa hồng anh tặng em, em biết anh muốn nói với em rằng: "Anh chỉ có mỗi mình em thôi trong trái tim anh". Anh luôn bật sẵn gác chân mỗi khi em lên xe. Đường bụi anh bảo em hãy nép vào lưng anh, anh sẽ che chở cho em. Trời lạnh anh luôn nắm chặt tay em để em không bị lạnh. Anh luôn nhắc em phải đi ngủ sớm, ăn uống đều đặn.
Còn rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm của chúng ta. Tuy nó không đẹp như cổ tích nhưng nó đã rất đẹp. Nhưng ngược lại em đã luôn làm anh lo lắng, buồn phiền nhưng anh không bao giờ nói với em, anh không muốn em phải buồn, anh không muốn người anh yêu phải chịu bất cứ chuyện gì hết.
Anh đã chịu đựng tất cả nhưng em đã không hiểu. Em gầy đi một tí thôi anh cũng biết. Em chỉ thay đổi nhỏ thôi anh cũng quan tâm. Rồi anh nói anh phải về vì sức khoẻ kém, em đã buồn rất nhiều nhưng em không thể ích kỷ như vậy để giữ anh lại. Nói như vậy nhưng em đã nuôi một hy vọng từ đây đến cuối năm em sẽ dùng tình yêu chân thành để giữ anh lại và chăm sóc cho anh để anh được tốt hơn.
Em không nghĩ gì hết. Khi bạn em biết chuyện đã nhiều lần bảo với em rằng anh yêu em không thật lòng, nếu là yêu thật lòng thì dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ ở bên nhau, trừ khi anh đã có người yêu ở quê nên mới về khi chúng ta yêu nhau tha thiết.
Càng ngày những ý nghĩ đó cứ ám ảnh em và em đã không suy nghĩ khi nói ra với anh như thế. Trời ơi sao đến giờ em mới hiểu rằng anh nói như vậy chỉ vì anh muốn em cố gắng hơn để cả hai cùng có việc làm ổn định, anh không muốn thế hệ sau của chúng ta sẽ khổ. Sao em không hiểu ra chân tình của anh sớm hơn (mặc dù em đã rất yêu anh) để giờ em đã làm một chuyện ngốc nghếch. Tại sao em có thể nói tình yêu anh dành cho em chỉ là sự thương hại, là lợi dụng. Nói ra điều ấy em biết mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, lời nói đã thốt ra thì làm sao rút lại được chứ. Em vẫn nhớ rất rõ lời anh nói với đêm ấy trong nghẹn ngào đau đớn: Anh không ngờ người anh yêu thương lại nói với anh như vậy, trải qua ngần ấy thời gian mà em vẫn không tin anh. Chúng ta chia tay đi..
Em như chết lặng. Cả bầu trời như sụp đỗ dưới chân em. Em đã không dám ngủ vì sợ khi tỉnh giấc phải đối diện với sự thật đầy đau đớn như thế. Em cảm thấy chơi vơi, hụt hẫng và mất phương hướng khi anh không còn ở bên em nữa. Em nhớ anh rất nhiều, nhớ đến ngây dại. Em đã yêu anh rất nhiều, rất nhiều. Em không thể thiếu anh trong cuộc đời em.
Em đã hiểu, đã tin tình yêu anh dành cho em là một tình yêu chân thành. Người ơi em đã hiểu tình anh. Anh hãy cho em thêm cơ hội để chứng minh em yêu anh thật lòng. Em sẽ thực những gì chúng mơ ước. Em sẽ để anh được tự hào về em người anh yêu thương. Anh hãy đợi em nghe anh. Hãy đợi em. Không có gì là không thể, có tình yêu là có tất cả, nghĩ đến điều đó em mới có thể mạnh mẽ như thế này đây. Điều đó chỉ có tình yêu mới làm được.
Thanh Lam