Vương Lê Mỹ Hảo
(Bài dự thi 'Thư gửi ông già Noel')
Con tên là Vương Lê Mỹ Hảo, năm nay con 12 tuổi. Con học lớp 7 trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Ông biết không, có nhiều bạn hay trêu chọc tên con là nước rửa chén lắm nhưng con không buồn đâu vì con biết cái tên này chứa đựng một ý nghĩa rất hay đấy ông ạ. Thế này nhé: Mỹ là đẹp cả người lẫn nết, còn Hảo là tốt bụng, làm việc tốt, sống tốt, học tốt... Mỹ Hảo là tốt đẹp, hoàn mỹ vẹn toàn đấy ông, tên con rất hay phải không ạ? Đó là tên mà bà nội đã đặt cho con ông ạ. Cái tên này đã ít sử dụng đi từ lúc con học lớp 6, thay vào đó, các bạn gọi con bằng cái tên thân thiết và ngộ nghĩnh hơn là Sứa. Ông muốn gọi con bằng tên nào cũng được vì tất cả đều là con cả mà thôi.
Thưa ông, ông dạo này vẫn khoẻ chứ ạ? Ông vẫn còn giữ cái dáng tròn trịa, đôi mắt nhân từ và nụ cười phúc hậu phải không ạ̣? Bộ đồ màu đỏ và chiếc nón cùng màu của ông thì con chắc rằng vẫn còn mùi thơm nhè nhẹ của hoa tuyết và mùi gỗ thông phảng phất. Các chú tuần lộc hẳn là cũng giữ được dáng vẻ oai vệ và dẻo dai. Còn nhà máy sản xuất đồ chơi của ông hoạt động vẫn tốt chứ ạ?
Con cảm ơn ông về món quà năm ngoái ông tặng con, con thích lắm ông ạ!
Có lẽ ông cũng biết là mỗi lúc Giáng sinh đến, trẻ em khắp nơi đều rất mong chờ những món quà tuyệt vời của ông mang lại, con cũng vậy. Con bắt đầu viết thư cho ông từ năm con học lớp lá và chuẩn bị bước chân vào lớp 1 vì mẹ cho con học thêm trước nên lúc đó con đã biết viết rồi đấy ông ạ.
Nét chữ của con lúc đó run run, sai chính tả nhiều lắm, nhưng dù sao thì cũng không đến nỗi tệ. Đêm đó, con hào hứng nhét lá thư vào dưới gối rồi lăn vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi con thức dậy thì lá thư đã biến mất và một hộp quà to tướng nằm dưới chân giường. Mẹ con bảo là ông đã chui qua ống khói và tặng con món quà này (dù nhà con chẳng hề có cái ống khói nào cả), cứ thế, mỗi năm con lại đều đặn nhận được quà Giáng sinh của ông.
Nếu như những năm trước con luôn là một cô bé ngoan thì năm nay con cũng vẫn luôn như thế ông ạ nếu không muốn nói là mỗi ngày con càng một ngoan hơn. Là một đứa trẻ ngoan thật sự không khó mà cũng chẳng hề dễ chút nào cả, con không xả rác bừa bãi này, con nhường nhịn em trai này, con kèm một số bạn học yếu này, con giặt đồ, rửa chén, phơi đồ, xếp đồ phụ ba mẹ này... muốn làm tốt những việc này thì trước tiên là con tin vào khả năng mình có thể làm được và thứ nữa là con luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức mình ông ạ!
Ông ơi, năm nay con có một điều ước. Con ước tất cả các bạn nhỏ và gia đình của các bạn miền Trung của nước Việt Nam con sẽ ổn định lại được cuộc sống và đi học lại bình thường như trước kia sau cơn bão lũ vừa qua. Thật sự không phải là con không cần thứ gì hay đã đầy đủ hết nhưng con có thể có những thứ ấý vào những dịp khác như là sinh nhật hay nhưng lần đạt điểm tốt, ba mẹ sẽ thưởng cho con.
Con còn nhiều dịp để có được những thứ mình muốn lắm nhưng các bạn nhỏ thiếu may mắn thì khó lắm ông ạ. Con thấy thật là vui khi nhìn các bạn cười hạnh phúc, có khi vui gấp 10 lần lúc được quà tặng ấy ông. Ông giúp con thực hiện điều ước này nhé, cám ơn ông!
Con chúc ông Giáng sinh vui vẻ, an lành. Ông cho con gửi lời chúc đến các Thần lùn giúp ông trong nhà máy nhé, chúc họ có một sức khỏe thật tốt để đem lại niềm vui cho trẻ em. Hẹn gặp lại ông vào năm sau, mong ông vẫn nhớ và giữ lá thư này của con!
Con của ông
HẢO
Vương Lê Mỹ Hảo