Diệu Ái
(Cuốn sách của tôi)
Mỗi khi vào blog của Hoàng Yến Anh, tôi ấn tượng với câu slogan “Nơi yêu thương đi về”, dù có lúc lòng tôi gieo lên nỗi thắc mắc sao chị không nói “quay về” mà lại “đi về”. Để rồi đọc thật nhiều những trang viết của chị, mới hay rằng, trang nào cũng chan chứa yêu thương, những yêu thương đến đi một cách ngẫu nhiên trong đời và để lại ít nhiều dư vị.
Không như những cuốn tản văn mà tôi từng đọc, trong Chỉ cần thôi một cái nắm tay Hoàng Yến Anh không chỉ đề cập đến đề tài tình yêu. Chị gom góp hết thảy những tình cảm thiết tha trong tim mình từ tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đến tình yêu cuộc sống, yêu thương con người. Bắt gặp trong từng trang viết luôn là những rung cảm dung dị rất đỗi đời thường nhưng không kém phần xúc động.
Với tình yêu, tôi biết chị không cố ý, chỉ là - bình thản viết chuyện mình - riêng mình mà thành ra nói hộ nỗi lòng cho rất nhiều người khác, trong đó có tôi. Yến Anh thừa nhận mình không phải là người từng trải, cũng không hẳn là người yêu nhiều hay nhà tâm lý học nhưng lại nhận được rất nhiều email của các bạn trẻ gửi đến để hỏi về tình yêu, về cuộc sống. Như vậy, chẳng phải chị đã chạm đến những nỗi lòng sâu thẳm của họ đó sao!
Cũng là con gái, Yến Anh coi trọng tình yêu nhưng rõ ràng không bi lụy da diết mà biết buông bỏ lúc cần. Người xưa chốn cũ trong hoài niệm chỉ là những ký ức thức dậy một lúc nào đó rồi thôi. Chị kiềm chế cảm xúc của mình để nó không đi lạc. Dẫu có lúc nhận ra một "Nỗi nỗi cô đơn sâu thẳm phía tâm hồn”, để yếu đuối thừa nhận rằng lắm lúc “Chỉ cần thôi một cái nắm tay” nhưng người con gái ấy đã mạnh mẽ đi qua những phút giây mềm yếu.
![]() |
Hoàng Yến Anh không ngại chia sẻ rằng chị từng bị trầm cảm năm 17 tuổi. Có lẽ, khi đọc những trang văn, lời thơ yêu đời, lạc quan tự tin của chị bấy giờ, mấy ai hình dung được đã có thời gian dài Yến Anh thu mình lại. Tôi khâm phục nghị lực của cô gái trẻ này. Tự mình vượt qua căn bệnh trầm cảm để rồi tìm lại niềm yêu và ý nghĩa cuộc sống, hẳn không phải là điều dễ dàng, có lẽ chính suy nghĩ này đã giúp Yến Anh đứng dậy: “Tôi muốn trước khi chết, tôi không phải hổ thẹn hay tiếc nuối về cuộc đời mình, tôi không phải nói rằng mình đã có cuộc đời nhàm chán. Tôi muốn sống một cuộc đời mà khi nhìn lại không phải nói hai tiếng giá như” (Trích trong 'Phía trước luôn có một con đường').
Và khi biết rõ rằng cuộc sống có bao nhiêu điều để yêu thì cũng bấy nhiêu điều để chán nên Yến Anh cứ thế đón nhận nó mà không băn khoăn nghi hoặc bằng những cảm xúc bi quan. Chị nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và sự cố gắng, bởi “chặng đường phía trước còn dài, phải đi để nắm lấy hạnh phúc của mình chứ”.
Hoàng Yến Anh cảm nhận cuộc sống bằng những gì chị nhìn thấy, nghe thấy. Mỗi một nhịp thở của cuộc đời đều khiến cô gái này rung động, xuyến xao. Để có được những tầng cảm xúc ấy, chị không thể sống một cách ơ hờ, những chiều cảm xúc thẳm sâu trong tâm hồn này hẳn mênh mông lắm nên cứ chảy mãi, chảy mãi qua từng trang viết. Lắm lúc lòng chị chùng chình trắc ẩn về một người ăn xin, về hình ảnh những ngõ ngách nghèo nàn của Paris tráng lệ, để rồi sau đó Yến Anh nhắn nhủ rằng “Nếu muốn tìm ý nghĩa của cuộc sống, hãy bước ra ngoài và dành cho người ăn xin một vài đồng bạc lẻ, nhìn họ thật lâu rồi hãy nhìn lại chính mình, khi đó bạn sẽ tìm được ý nghĩa cuộc sống" (Trích trong 'Bài học về lòng nhân ái').
Có lúc chị mạnh mẽ, có lúc lại yếu đuối như những cảm xúc đổi thay thường nhật của bao cô gái khác. Vì thế, những câu chuyện của Yến Anh vô cùng nữ tính, đằm thắm và sâu sắc. Đi qua tình yêu để triết lý và chiêm nghiệm “Phía sau cuộc tình người ta hay sợ mình sẽ lại một lần nữa bị tổn thương, sợ rằng rồi sẽ phải mất nhiều, nhiều thời gian lắm nữa để khâu lại vết thương lòng, mà ai dám chắc là liệu có khâu nổi nó vẹn nguyên được hay không“ (Trích 'Phía sau cuộc tình') hay "Đôi khi phải học cách từ bỏ yêu thương để giữ lại những gì yêu thương nhất" (Trich 'Học cách từ bỏ vì yêu thương').
![]() |
Đặc biệt, tôi thật sự xúc động trước những trang viết mà chị dành cho cha mẹ. Yến Anh kể rằng mẹ chính là người dạy chị bài học về lòng nhân ái, hình ảnh chiếc gối với ruột từ những bộ áo quần cũ của hai chị em làm tôi nhớ mãi. Tôi rưng rưng khi hình dung ra Yến Anh đang úp mặt vô bức tường kỷ niệm để nhớ về mẹ, về cha, về ký ức tuổi thơ và ngôi nhà thơm mùi ký ức. Lại tự đặt mình trong trường hợp của chị, hẳn tôi sẽ chẳng bản lĩnh như thế, sẽ luôn dùng dằng giăng mắc giữa bao suy nghĩ yếu đuối mất thôi. Thế mà Yến Anh vẫn cố gắng từng ngày để bố mẹ tự hào về cô con gái của họ.
Bằng những trải nghiệm thực tế của mình trong Trải nghiệm vào đời, Tuổi 25 và những suy nghĩ về cuộc đời chị chia sẻ về những câu chuyện về công việc học hành để nhắn nhủ các bạn trẻ về cách làm chủ cuộc sống. Là một cô gái biết mình có gì, mình cần gì và phải làm gì, thậm chí thốt lên lời cảm ơn cuộc đời vì May mà cuộc đời không cho tôi xinh, chị đã truyền cảm hứng và sự tự tin của mình cho biết bao người khác. Đằng sau những trang viết, những dòng tâm sự mạnh mẽ đó hẳn đôi lúc Yến Anh cũng chênh vênh nhiều lắm. Giống như ở cái tuổi đó, con người ta vẫn hay chênh vênh nghiêng ngả cho những được mất của riêng mình. Có lẽ, vì sự đồng điệu lớn lao đó, tôi thích đọc Hoàng Yến Anh, thích đọc đi đọc lại cuốn sách này để đôi khi bắt gặp mình trong từng câu chữ của chị. Và dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào vẫn luôn nhắc nhở mình Sống để yêu thương.
Nếu nói về Hoàng Yến Anh, với tôi, đấy là cô gái thật thà với mọi cung bậc cảm xúc. Giữa cuộc sống chộn rộn xô bồ này, người ta tìm mọi cách để đeo mặt nạ rồi nghi ngại mà diễn tròn vai cho vở kịch của đời mình thì Yến Anh vẫn luôn thật thà, bộc trực mà phơi bày bản thân cho nhiều người hay biết. Thế nên, khi Hoàng Yến Anh gọi cuốn sách này là tản văn, thì tôi lại nghĩ nó tựa hồ như một cuốn nhật ký. Chính chị cũng thừa nhận rằng “tôi dại vì tôi quá thật thà”. Song, có lẽ, người ta trân trọng và yêu mến chị bởi chính sự thật thà chẳng mấy ai dũng cảm thể hiện đó. Đọc “Chỉ cần thôi một cái nắm tay” tôi tin bạn cũng như tôi, sẽ tìm thấy ở đây một tâm hồn rất thật.
Lời tự sự của tác giả Hoàng Yến Anh:
Đã sáu mùa hoa trôi qua kể từ ngày bài viết đầu tiên của tôi đăng trên Ngoisao.net. Trong sáu mùa hoa đấy, không biết đã bao nhiêu bông nở, bông tàn nhưng những trang viết của tôi cứ nối dài qua năm này, năm khác. Chỉ cần thôi một cái nắm tay là tập tản văn đầu tiên của tôi sau 6 năm nguệch ngoạc viết những dòng yêu thương. Tôi muốn dành tặng cuốn sách này cho những bạn độc giả của Chơi Blog - những người đã luôn dõi theo những trang viết của tôi suốt những năm qua. Cảm ơn Ngoisao.net đã cho tôi cơ hội được trải lòng và chia sẻ những cảm xúc của mình tới các bạn độc giả thân thương. Những trang viết trong cuốn sách này của tôi mang đậm hơi thở của một người con gái từng đi qua những tháng năm rất dài và rất rộng của tuổi trẻ. Cuốn sách này được viết giữa bốn mùa nắng mưa nơi xứ lạ. Khi thì bên tách trà cuối ngày, khi thì giữa dòng người hối hả ngược xuôi ở một sân ga nào đó hay cũng có khi là những đêm mùa đông cô độc. Tôi không dám chắc, tuổi trẻ của mình có phải là những ngày ấm áp nhất hay không, nhưng tôi biết, mình đã sống những tháng năm rất thật của cuộc đời. Có thể, bạn sẽ thích cuốn sách này hoặc không. Tôi không mong cuốn sách sẽ nằm trong bảng xếp hạng của những cuốn sách bán chạy nhất năm. Chỉ mong khi cầm trên tay cuốn sách này, bạn sẽ tìm được sự đồng cảm đâu đó trong những câu chuyện nhỏ của tôi. Tham lam hơn nữa, tôi hy vọng cuốn sách sẽ chạm đến trái tim bạn. Tôi không biết làm duyên với câu chữ nên có thể những lời văn đôi khi không được mượt mà, nhưng những cảm xúc trong những trang viết của tôi hoàn toàn là có thật. Có thể, bạn sẽ như tôi, đôi lúc giữa những ngày gió mùa giông bão, vẫn sẽ tự nắm lấy đôi bàn tay mình và hỏi: “Còn phải đi bao lâu và bao xa nữa mới thực sự đến bến bình yên?”. Tôi cũng đã rất nhiều lần tự hỏi mình như thế. Nhưng sau cùng, tôi đã hiểu ra rằng: Cứ đi, cứ sống và cứ yêu hết mình cái cuộc đời này đi, rồi chuyến xe yêu thương sẽ thả bạn ngay ở điểm dừng mang tê bình yên. Và nếu một ngày nào đó, nhìn thấy một cô gái tóc dài, miệng rộng với đôi mắt hoang mang đang đứng nhìn ánh mặt trời nơi đó, hãy đến và nắm bàn tay tôi thật chặt nhé. |