Sáng sớm 29/1, sau khi cùng chồng là anh Võ Văn Hải (32 tuổi, ngụ ấp 1, Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An) đẩy chiếc xe muối lên dốc đê đem ra chợ vùng biên giới bán, chị Nguyễn Thị Trang (32 tuổi) trở về nhà.
Một lúc sau, ngửi thấy mùi thịt kho bị khét bốc lên, mẹ chị Trang là bà Võ Thị Điệp ở kế bên chạy sang nhìn thấy chị đang nằm bất động sau bếp. Mọi người đưa Trang đến trạm y tế xã rồi bệnh viện Vĩnh Hưng để cấp cứu, sau đó được chuyển ngay đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Chị Trang bị chứng tai biến mạch máu não và đã chết tại bệnh viện.
Khó khăn lắm anh Hải mới tìm được chiếc taxi 4 chỗ để đưa vợ về quê. Do xe chật, người đông, sau một hồi tính toán anh Hải để xác chị Trang trùm mền và ngồi cùng bác tài, ba người còn lại ngồi phía sau. Xe chạy đến địa phận huyện Tân Thạnh, bất ngờ một người đàn ông say bí tỉ lao ra giữa lộ. May thay bác tài tránh được con “ma men” liều mạng, nhưng suýt nữa thì xe bay xuống sông. Mọi người hồn vía lên mây, còn xác chị Trang ngả nghiêng, tựa đầu vào bác tài!
Sau khi vượt gần 100 cây số, xe đến thị trấn Vĩnh Hưng thì trời đã tối. Do nhà ở gần biên giới, đường hẹp xe không thể đến tận nơi, anh Hải phải chuyển sang đi đường thủy và thuê bao luôn một chiếc vỏ lãi.
Theo Công An TP HCM, ngoài cha con anh Hải, phụ đưa chị Trang về nhà còn có hai ông Võ Văn Minh (cậu ruột chị Trang), Đàm Quang Ngoạt (cùng ngụ huyện Vĩnh Hưng) và người lái vỏ lãi. Chạy đến đoạn kênh KT3 (cách nhà anh Hải chừng 10km), một bóng đen bất ngờ trờ tới, anh Hải la lên thất thanh: “Có ghe tới, coi chừng đụng!”. Nhưng không còn kịp nữa, chiếc ghe máy chạy vun vút rồi bay vèo, “đáp” xuống ngay chiếc ghe đang chở chị Trang. Anh Hải kịp kéo đứa con nằm hụp xuống, còn anh Minh và anh Ngoạt thì không may mắn như thế, cả hai đều bị ghe máy đâm vào gây thương tích.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của anh Hải, bà con ở hai bên bờ kênh chạy đến nhìn thấy cảnh tượng thật khủng khiếp. Chiếc vỏ lãi bị lật úp, cả 5 người đều rơi xuống kênh. Anh Hải vớt đứa con đưa lên ghe máy, ông Minh bị ngất xỉu do chấn thương, đầu bê bết máu được bà con kịp thời đưa lên bờ; ông Ngoạt thì bị kẹt dưới lườn xuồng máy tìm mãi mới ra, suýt chết ngộp.
Sau khi mọi người được đưa lên bờ an toàn, anh Hải giật mình hốt hoảng khi biết vợ mình “mất tích”. Anh vội gào lên: “Còn vợ tui nữa”, rồi nhảy ùm xuống nước. Ngay lúc đó, người đàn ông tên Xuân (lái chiếc ghe máy) cũng nhảy theo, lặn ngụp một hồi mới tìm được xác chị Trang đưa lên bờ.
Cứu được người, Xuân mừng rỡ, nhưng niềm vui không kéo dài lâu khi anh ta phát hiện chị Trang đã tắt thở. Nghĩ mình gây ra tai nạn, Xuân lao tới ôm xác chị Trang, sốc nước, hô hấp nhân tạo...! Anh Hải la lên: “Trời ơi, vợ tui chết rồi!”. Xuân càng sợ hãi nên ra sức hô hấp quyết liệt hơn! Thấy Hải đến gần, sợ bị cản trở, Xuân xô anh té nhào xuống bờ kênh rồi tiếp tục “cứu xác chết”. Thằng con anh Hải thấy cha và Xuân giằng co, cứ tưởng hai người ẩu đả, nó khóc rồi nói với Xuân: “Chú ơi đừng đánh ba con, mẹ của con chết rồi”!
Nghe thằng bé nói vậy, Xuân một tay giữ xác chết, một tay móc điện thoại gọi về nhà báo tin mình đã gây tai nạn làm nhiều người chết và bị thương. Báo tin cho gia đình xong, Xuân lại tiếp tục “cứu” chị Trang! Không chịu được cảnh mẹ mình bị Xuân dằn vặt đau đớn, thằng bé thều thào: “Chú ơi mẹ con chết từ hồi sáng rồi, đừng cứu nữa tội nghiệp lắm!”. Thằng bé dứt lời, Xuân vội buông xác chị Trang ra miệng há hốc như kẻ mất hồn!
Quay sang ông Minh, do vết thương ở đầu khá nặng phải đưa đi cấp cứu ngay, khi Xuân rồ máy thì ghe không chạy được vì bị gãy mất chân vịt, đành phải nhờ một chiếc ghe khác. Sau một hồi sửa chữa, chiếc ghe máy chạy được nhưng Xuân sợ không dám đưa xác nạn nhân về nhà. Bà con xúm lại nói mãi Xuân mới đồng ý. Dù vậy, anh Hải vẫn tỏ ra rất lo lắng. Anh kể lại trong nước mắt: “Đêm hôm khuya khoắt, không mướn được xuồng tui đành bấm bụng để Xuân đưa về, vì ông ta say mèm. Ngồi trên chiếc ghe chòng chành, chạy lủi tới lủi lui, tui rất sợ, lỡ đụng một lần nữa chắc mọi người chết hết. Khi vợ chết, cả nhà tui đau đớn và bối rối lắm rồi, lại gặp chuyện như vậy, hỏi sao không lo lắng, cũng may là mọi người được đến nơi an toàn!”.