Cho đến bây giờ thì cả thị trấn vẫn lấy câu chuyện của ông V. để răn dạy con cháu nhiều điều. Ông có ba đứa con: hai trai, một gái. Vợ chồng ông làm nghề bán hàng nước và quà bánh ở thị trấn này từ khi tôi sinh ra. Nhưng ông nổi tiếng vì sự nghèo khổ của mình. Người trong thị trấn biết ông đều ngạc nhiên tự hỏi vì sao một người làm ăn cần cù như vợ chồng ông lại nghèo đến thế. Nhưng đúng ra là ông nổi tiếng vì cái sự mê tiền đến điên rồ của ông.
Thời học sinh đi học còn phải đóng học phí, ông luôn luôn tìm cách không đóng học phí cho ba đứa con. Hơn thế, ông còn thường xuyên viết đơn xin miễn học phí cho con. Cuối cùng, ông cho cả ba đứa con nghỉ học. Nhà trường và khu phố gặp ông để giải thích và động viên ông cho con đi học thì ông nói: "Rồi cũng chỉ đi bán hàng nước chứ làm gì mà phải học cho tốn tiền".
Vì thế mà ba đứa con của ông đều trở thành những người thất học. Bất cứ việc gì liên quan đến tiền, ông đều tìm cách lẩn tránh. Không ai, kể cả ruột thịt của ông, có thể vay ông được một đồng. Cho đến khi đứa con thứ ba của ông bị ốm. Nếu ông bỏ tiền của ra lo thuốc thang cho con kịp thời thì con ông không trở thành một người tàn tật suốt đời.
Ông có tiền giấu trong nhà nhưng ông lại đi hỏi vay hết người này đến người khác. Ông sợ phải tiêu những đồng tiền của ông. Hậu quả của lòng tham lam và keo kiệt quá mức đã biến ông thành một kẻ độc ác. Trong khi đó, làng phố và những người họ hàng đã tìm cách giúp con ông chữa bệnh. Nhưng việc giúp đỡ như vậy cũng không thể kéo dài mãi mãi. Đứa con gái út của ông bị mù. Nếu ông không tiếc những đồng tiền của mình thì đứa bé không bị mù.
Ngày ấy, không nhiều người biết ông có tiền. Sau này, mọi người mới biết rằng chỉ có bà vợ của ông biết ông giữ những đồng tiền của mình như thế nào. Nhưng bà không thể làm được gì vì bà sống cũng chỉ như một người nô lệ trong gia đình mà thôi. Rồi đến lúc ông lâm bệnh, ông không chịu dùng những đồng tiền của mình để ăn uống, thuốc thang. Ông cam chịu tất cả để được nhìn thấy những đồng tiền.
Sau này, bà vợ ông đã kể cho tôi nghe những ngày đau ốm của ông. Một câu chuyện mà nếu tôi không sống cùng thị trấn với ông và ngày ngày gặp ông thì tôi cam đoan đó là một người điên. Đêm đêm, ông bò ra khỏi giường với hốc mắt người ốm như một bóng ma đến nơi ông giấu những đồng tiền. Ông đếm những đồng tiền với đôi mắt man dại. Ông từng khóc nức nở trước những đồng tiền và ngủ gục bên chúng.
Vợ ông đã đêm đêm van xin ông hãy dùng những đồng tiền đó để thuốc thang, ăn uống. Nhưng không cái gì có thể lay chuyển được ông. Rồi ông chết. Bà vợ ông dù vô cùng nghèo khó nhưng cương quyết đốt những đồng tiền và bỏ tro vào trong áo quan cùng thi thể ông. Bà nói với tôi, bà đốt những đồng tiền vì hận ông và cũng vì sợ lòng tham tiền như thế có thể làm ông hóa thành ma về quấy nhiễu cuộc sống của bà và những đứa con nếu bà tiêu những đồng tiền đó của ông.
Câu chuyện bà đốt tiền là một câu chuyện kỳ lạ nhất ở thị trấn ngày ấy. Nhiều người cho rằng bà bị điên, bị ma ám. Nhưng sau này nghe chuyện ông V. giữ tiền như thế nào thì mọi người đều hiểu vì sao bà đã đốt toàn bộ số tiền ông V. cất giữ.
(Theo An Ninh Thế Giới)