![]() |
Mời mọc khách trước cửa bán vé Nhà hát múa rối nước Trung ương. |
Chiếc xe Huyndai vừa đỗ xịch xuống, Liên cùng những người đàn bà khác chuyên bán hàng rong trước cửa bán vé của Nhà hát múa rối nước xô ra mời mọc các ông bà Tây mua chuối, dứa. Không có cảnh chen lấn, xô đẩy nhưng cô cũng cố len đưa sát đôi quang gánh tới chỗ có 5 vị khách du lịch người Anh. Cô liên mồm mấy từ tiếng Anh học được trong 3 năm đi bán chuối dạo cho Tây: "Banana, sir". Khi biết khách có ý định mua, cô thét giá 1 USD mỗi quả chuối. Không ít khách lúc đó bỏ ra 5 USD để mua 5 quả chuối.
Từ Hưng Yên, Liên theo mấy người đàn bà khác trong làng lên Hà Nội để bán hàng rong khắp các phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm: Ngang Hàng Đào, Lò Sũ, Hàng Hành... cho khách ngoại quốc. Biết du khách đến Việt Nam thích ăn chuối nên suốt ba năm qua, Liên chỉ bán thứ hoa quả này. Tính ra một nải chuối, cô chỉ mua chừng 10.000 đồng gần 20 quả. Nhưng nếu "xuôi chèo mát mái", cả ngày bán được dăm ba nải, tiền lãi thu về khoảng 200.000 đồng. Liên nói: "Tôi cứ rao 1 USD một quả nhưng gặp giá nào bán giá đó. Có khách Tây mua một nải chuối, tôi bán được 10 USD".
![]() |
Cố nài hai khách du lịch Đài Loan mua chuối. |
Nhưng không phải ngày nào Liên cũng gặp may như vậy. Việc bán hoa quả trên các "phố Tây" cũng còn tùy thuộc vào mùa du lịch. Khách lần đầu tiên đến Việt Nam, nhìn những người phụ nữ quẩy quang gánh bán hàng thấy lạ lẫm. Những người này sau khi xin chụp ảnh các cô xong là bỏ tiền ra mua, không tính toán. Còn riêng đối với khách nhìn có chất "Tây ba lô", chị không bao giờ mời, vì có mua họ cũng mặc cả như người Việt Nam.
Từ ngày biết chuyện bán hoa quả cho khách nước ngoài kiếm được, Liên lên ở trọ hàng tháng trong khu Phúc Xá với vài ba người cùng làng. Tiền lãi bỏ ra cũng đủ để con cái đóng học phí mà buôn bán không vất vả mấy. Sáng sớm, khoảng 5-6h, Liên ra chợ Long Biên chọn hàng ngon, đẹp mã, cắt ra từng tay 5 quả chuối hoặc để cả nải sắp xếp trên hai mẹt. 7h sáng cô rong ruổi qua các phố tập trung nhiều khách Tây mời chào.
Thực ra, theo Liên cho biết, để bán được hàng phải mặt phải "trơ", "đeo sát", "bám chặt" khách du lịch. Chỗ của cô bán thường xuyên "đóng đô" trước cửa Nhà hát múa rối nước. Bất kỳ dân "kẻ chợ" lạ mặt luẩn quẩn quanh đó khó mà tranh khách được với Liên và mấy người bạn.
Bác Lan, một người dân sống ở khu phố Nhà Thờ cho biết, thường vào các buổi chiều thứ bảy, hoặc những buổi sáng trong tuần hiện nay, khách du lịch cả châu Âu, châu Á đến khu vực này rất đông. Những người gồng gánh bán đủ các loại hoa quả, trong đó chủ yếu là chuối, dứa... lượn quanh đây khá đông. Bác Lan nói: "Tôi tận mắt chứng kiến, một cô gái còn trẻ mời mấy khách Tây mua dứa. Cô ấy bán ba túi dứa bổ sẵn được 6 USD, mỗi túi chỉ có một quả". Theo bác, việc bán lấy lãi là đương nhiên nhưng "chặt chém" như vậy cũng chỉ được một lần. "Tôi sợ họ mua rồi lại không dám đến Việt Nam lần hai. Nhìn cảnh người bán cứ xúm vào mời mọc, tôi thấy chẳng có mỹ quan gì", bác Lan tâm sự.
Quang Việt